Nguyên nhân của thua lỗ trên sàn chứng khoán ở ngay đây, mà sao các bác cứ đi tìm ở tận đâu đâu ấy.
Hôm nay, nhân
đọc bản tin vợ anh Tâm KBC đăng ký bán 2 triệu cổ KBC, sau khi bà chị
vợ anh ấy đã bán xong khoảng hơn 30 triệu cổ trong mấy tháng vừa rồi,
bèn đi đọc kỹ về ban lãnh đạo và sở hữu của mấy công ty khủng trên sàn.
Ra được cái thống kê sơ bộ này:
KBC, riêng anh Tâm đã sở hữu 101 triệu cổ (ở thời điểm 30/06/2013). Chưa kể những người thân khác.
VIC, riêng anh Vượng và vợ cùng em gái đã sở hữu 300 triệu cổ (ở thời điểm 10/02/2014). Chưa kể những người thân khác và các tổ chức có trời mà biết được là do ai đẻ ra.
HPG, riêng anh Long và vợ anh ấy đã sở hữu 130 triệu cổ (ở thời điểm 30/06/2013). Chưa kể những người thân khác.
Tất cả ba anh ấy dạo này không đăng ký bán ra cổ nào. Về nguyên tắc, thì những cổ đông lớn và cổ đông nội bộ khi bán cổ phiếu là phải đăng ký.
Tuy nhiên, trong tôi chợt nhói lên câu hỏi này: liệu có luôn luôn là như vậy?
Nếu là một kẻ láu cá sẽ làm thế này: thoả thuận với ai đó, là chú cứ bán cổ chú đang có trên sàn đi, rồi mua của anh với giá bằng 80% thị giá trên sàn hiện nay. Còn việc chính thức hoá cái động tác mua bán ấy, thì chú chờ thời điểm thích hợp anh sẽ làm thủ tục sang tên cho chú. Với người mua, cái giá bằng 80% thị giá có vẻ hấp dẫn và dễ sinh lời, còn với người bán, thì có khi là từ giấy lộn mà thành tiền.
Và khi đó, lượng cung cổ phiếu đối với thị trường sẽ nhiều đến thế nào? Bao nhiêu nghìn tỷ cầu thì đủ để hấp thụ nổi??? Tiếp theo đó, việc thị trường lao dốc không phanh là rất tự nhiên, bình thường. Thị trường không lao dốc mới là bất thường!
Còn giấy lộn đã hình thành như thế nào, mời các bác xem lại topic này.
http://f319.com/threads/chung-ta-co...-luon-co-90-trong-so-chung-ta-thua-lo.492251/
Và nếu công ty niêm yết kinh doanh sinh lời nhiều, thì có thể lãnh đạo họ sẽ làm gì, mời các bác xem topic này:
http://f319.com/threads/neu-la-lanh-dao-cua-doanh-nghiep-niem-yet-ban-se-lam-gi.488941/
Thế nên, từ lâu tôi đã đi đến một kết luận là, lợi nhuận kiếm được trên thị trường chứng khoán luôn chỉ là miếng mỡ nổi. Còn miếng nạc và cao lương mỹ vị những ngài in giấy lộn ăn hết rồi. Nhỏ lẻ bọn ta mà tham ăn miếng nạc, thì coi chừng có cái xương gài ở bên trong! Mời các bác xem topic này:
http://f319.com/threads/loi-nhuan-tren-thi-truong-chung-khoan-chi-nhu-mieng-mo-noi.487900/
Viết xong, lòng đau như cắt!!!
Qua đọc các trao đổi của các chủ topic cũng như các thành viên của F319, tôi thấy có một số rất xuất sắc, tài ba, còn phần lớn cũng đều là hiểu biết, uyên bác và thông minh, giỏi giang cả. Rất nhiều người còn bộc lộ tính cách hài hước, vui vẻ, nhạy cảm, tinh tế.... Tóm lại, hầu như chúng ta đều rất tuyệt vời.
Vậy thì vì sao mà 90% chúng ta thua lỗ??? Không phải vì chúng ta ngu dốt, vậy thì thực ra là vì cái gì đây???
Xưa kia, khi An Dương Vương chạy đến bờ biển thì thần Kim Qui hiện lên và bảo: giặc ở ngay đằng sau lưng nhà vua đó. Và An Dương Vương hiểu ra, rút gươm chém Mỵ Châu rơi đầu.
Nguyên nhân dẫn đến 90% chúng ta thua, thực ra cực kỳ đơn giản, như một thứ GIẶC Ở NGAY ĐẰNG SAU LƯNG NHÀ VUA ĐÓ. Nó bánh đúc bày sàng như thế này:
Một công ty niêm yết lừng danh và luôn là tâm điểm của thị trường trong thời gian dài, là KBC. Số cổ phiếu niêm yết là 295 triệu, tương ứng với vốn điều lệ là 2.950.000.000.000 VND (mỏi mắt để đếm chữ số quá phải không các bác? - Bằng chữ: Hai nghìn chín trăm tỷ).
Giả dụ từ khi thành lập nó đã như thế. Vậy phần lớn các bác đều nghĩ rằng cổ đông đã đóng góp gần 3 nghìn tỷ tiền vốn để công ty hoạt động, phải không nào?
Và theo thế mà suy, cổ đông NTKX sẽ đóng góp số vốn tương ứng với 43 triệu cổ phiếu, tức là 430 tỷ, phải không nào? Các bác có chắc là người ta đóng đủ ngần đó, mặc dù theo qui định của pháp luật là cổ đông có cam kết phải đóng đủ vốn điều lệ đã đăng ký? Chả ai dám chắc cả. Có bác có thể bảo công ty có thể kiểm soát số tiền góp vốn đó, phải không ạ. Nhưng mà thực ra ở những công ty kiểu này, đến tổng giám đốc cũng chỉ là làm thuê nay đây mai đó, chứ chưa nói đến kế toán trưởng. Vậy thì lấy ai ra mà kiểm soát số vốn người ta đóng được thực chất là bao nhiêu.
Ấy thế nhưng, khi thị trường chứng khoán phục hồi, thì người ta bán ra, và thu về được có khi còn nhiều hơn cả 430 tỷ, vì có khi bán được giá tận 13.000/ cổ cơ.
Bằng chứng bán đâu??? Đây ạ:
http://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-KBC-4.chn
Thế nên, khi thị giá KBC biến động, các nhà đầu tư chúng ta, có khi là cả nhỏ lẻ lẫn tổ chức, lẫn đại gia, lẫn tay to tranh nhau cái phần sóng sánh của nó, từ 10 lên đến 13 chẳng hạn, và thằng này ăn thì thằng kia mất. Nhưng còn cái phần ngon nhất, bán giấy lộn lấy tiền thì ai ăn???
Hãy đọc cho kỹ topic này, và tạm thời quên đi phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, và đủ loại phân tích trên đời, các bác sẽ hiểu ra rằng, mình mất tiền không phải vì mình dốt nát ngu muội gì đâu, mà là luật chơi của thị trường này nó tàn khốc thế, nó là chỗ "bòn nơi khố bện, từng đồng một, để góp thành mấy trăm tỷ dâng người ta, nơi quần hồng".
Tôi đã phải trả một giá rất đắt để nhận ra được nguyên lý này. Mong các bác nhìn vào đó để mà tránh cho mình sự phải trả giá.
Hãy tìm cho kỹ và gửi gắm niềm tin ở những nơi in ít giấy lộn thôi, có vậy các bác may ra mới kiếm được tí cháo loãng.
Một trong những câu hỏi mà nhà đầu tư chứng khoán rất cần phải đặt ra, khi sở hữu cổ phiếu, chính là câu đó. Nếu là lãnh đạo của doanh nghiệp niêm yết, họ sẽ có xu hướng tận thu toàn bộ thành quả (lợi nhuận) do doanh nghiệp mình tạo ra.
Họ tận thu bằng cách nào? Tôi có nghe nói ở đâu đó, khi doanh nghiệp bất động sản bán đất nền (thời kỳ còn sốt sình sịch ấy) thì trên phiếu thu chỉ ghi là 6 triệu/ mét vuông, nhưng thực chất người mua đất phải nộp là 15 triệu! Vì sao vậy? Vì họ không muốn lợi nhuận khủng 9 triệu ấy thuộc về công ty và người sở hữu nó là các cổ đông.
Họ tận thu bằng cách nào? Một nhà thầu xây dựng cho một toà nhà mà chủ đầu tư bất động sản xây dựng lên, lẽ ra có thể thuê với giá chẳng hạn là 500 tỷ, thì giá trên hợp đồng có thể thành 600 tỷ. Vì sao vậy? Vì nếu để 500 tỷ thì lợi nhuận của công ty sẽ tăng thêm 100 tỷ, và cái đó thuộc về cổ đông.
Còn với những doanh nghiệp mà họ không thể hoặc không muốn cắt bớt lãi, thì lại giữ của bằng cách in thật nhiều giấy lộn phát cho người thân của mình, dẫn tới lẽ ra EPS của cổ phiếu là 2K một năm chẳng hạn, thì chỉ còn 1K. Giấy lộn ấy, ban đầu chỉ là giấy lộn, nhưng khi thị trường thuận lợi thì sẽ bán ra thu được tiền mặt về!
Chính vì thế, những nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng đầu tư vào những doanh nghiệp mà lãnh đạo không thể tố cao chi phí đầu vào lên, không thể tuỳ tiện in thêm giấy lộn.
Rất nhiều bác trên diễn đàn đang hăm hở đầu tư và ôm chặt cổ phiếu của những doanh nghiệp lỗ lã, có nguy cơ cụt cả vốn và âm vốn chủ sở hữu, với niềm tin rằng tương lai sẽ khác, sẽ có lãi...
Nhưng các bác không tự hỏi rằng đến khi nó có lãi, liệu cái lãi ấy có thuộc về mình không??? Các bác không tự hỏi biết bao nhà đầu tư tổ chức có sừng có mỏ, vốn dồi dào gấp nhiều lần mình, sao họ không dám đánh đu với cổ phiếu lỗ và có nguy cơ huỷ niêm yết???
Giai đoạn kiếm ăn dễ dàng đã qua thật rồi. Giờ các bác hãy trở nên thận trọng hơn rất nhiều trong việc lựa chọn cổ phiếu mà mua vào, kẻo lại "bòn nơi khố bện, đãi nơi quần hồng" như tôi.
Dẫu đang còn nắm giữ rất nhiều cổ phiếu, nhưng tôi vẫn phải thốt lên điều này, bởi thấm thía quá, và bởi sự nắm giữ này mới hời hợt và lỏng lẻo làm sao!!!!
Dài dòng một chút thế này:
- Cách đây khoảng 20 năm khi mới bắt đầu có những doanh nghiệp đầu tiên kiểu công ty trách nhiệm hữu hạn, trước khi cấp đăng ký kinh doanh người ta sẽ kiểm tra số vốn điều lệ đăng ký có đủ không. Và chủ doanh nghiệp thường đi vay mượn về, cho vào tài khoản, kiểm tra xong thì lại đem trả. Sau người ta thấy điều đó không có tác dụng gì, nên bỏ.
- Từ đó trở đi, người ta có thể thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần, tập đoàn.... với số vốn mười tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ, nhưng chẳng còn ai đặt vấn đề xác minh số vốn ấy có hay không, đang ở đâu nữa. Tất nhiên trên sổ sách giấy tờ thì người ta có cách để ghi địa chỉ của nghìn tỷ ấy. Bác nào đang làm ở công ty TNHH hay cổ phần, hỏi kế toán đều sẽ biết vốn góp đó thực chất có được bao nhiêu.
- Khi các đại gia nhiều đất đai, thấy tiềm năng lợi nhuận tương lai có thể rất to lớn, họ sẽ cấp cho anh chị em, vợ chồng, con cái, họ hàng.... những chứng nhận vốn góp trăm tỷ nghìn tỷ mà chẳng ai xác minh được thực chất có được bao nhiêu hay suốt đời ghi vào là "khoản phải thu". Qui định là cổ đông cam kết phải đóng đủ vốn góp theo qui định, nhưng cam kết thì họ cứ cam kết thôi. Ấy thế nhưng khi niêm yết xong thì họ thu về trăm tỷ, nghìn tỷ thật!!! Thử tự hỏi, họ lấy đâu ra mà lắm nghìn tỷ thế ngay từ ngày công ty mới thành lập, chưa làm ăn gì???? Trước đó họ buôn gì??? Bà con ta bảo in giấy lộn, chính là loại cổ phiếu mà vốn góp thực chẳng ai xác định được này.
Và kết quả là có thể người ta chỉ bỏ ra 1 tỷ để được cái giấy chứng nhận 10 tỷ. Và họ ăn cái 90% ấy ngon ơ. Trong khi các thành viên trên sàn chứng khoán, thi nhau vẽ đủ loại hình ảnh TA gì gì đó, áp dụng đủ loại lý thuyết, chỉ để tranh giành nhau cái phần từ 10 tỷ nó đẻ ra thành 11-12 tỷ chẳng hạn!!! Tôi coi phần đó chỉ là miếng mỡ nổi mà thôi. Đã vậy, trong cuộc tranh giành miếng mỡ ấy, nhỏ lẻ chúng ta luôn thua thiệt về tin, về hệ thống phân tích để tư vấn hỗ trợ...
Tất nhiên cũng có những doanh nghiệp khi cổ phần hoá được định giá thấp so với giá trị thực của nó, bởi tài sản công mà.
Chính vì thế, cứ mỗi khi tôi định kiếm miếng mỡ chìm hay tham lam hơn là miếng nạc trên sàn chứng khoán, tôi dính đòn ngay.
Ngẫm kỹ, thấy cái kiếm được chả bõ công suốt ngày khư khư cầm cái I-phone thỉnh thoảng dòm bảng điện, tối nào cũng đọc đủ loại tin, đủ thứ phân tích đánh giá, đêm nào cũng ngó xem chỉ số VNM ETF có xanh không.
Vài lời sẻ chia điềm đạm sau khi đã hạ hoả nỗi uất ức bị chính khách thập thò cái chuyện nới room, vờn nhỏ lẻ chúng ta như con mèo vờn bầy chuột. Và nhỏ lẻ chúng ta đánh nhau với tay to, chả khách gì đánh nhau với cối xay gió!!!
KBC, riêng anh Tâm đã sở hữu 101 triệu cổ (ở thời điểm 30/06/2013). Chưa kể những người thân khác.
VIC, riêng anh Vượng và vợ cùng em gái đã sở hữu 300 triệu cổ (ở thời điểm 10/02/2014). Chưa kể những người thân khác và các tổ chức có trời mà biết được là do ai đẻ ra.
HPG, riêng anh Long và vợ anh ấy đã sở hữu 130 triệu cổ (ở thời điểm 30/06/2013). Chưa kể những người thân khác.
Tất cả ba anh ấy dạo này không đăng ký bán ra cổ nào. Về nguyên tắc, thì những cổ đông lớn và cổ đông nội bộ khi bán cổ phiếu là phải đăng ký.
Tuy nhiên, trong tôi chợt nhói lên câu hỏi này: liệu có luôn luôn là như vậy?
Nếu là một kẻ láu cá sẽ làm thế này: thoả thuận với ai đó, là chú cứ bán cổ chú đang có trên sàn đi, rồi mua của anh với giá bằng 80% thị giá trên sàn hiện nay. Còn việc chính thức hoá cái động tác mua bán ấy, thì chú chờ thời điểm thích hợp anh sẽ làm thủ tục sang tên cho chú. Với người mua, cái giá bằng 80% thị giá có vẻ hấp dẫn và dễ sinh lời, còn với người bán, thì có khi là từ giấy lộn mà thành tiền.
Và khi đó, lượng cung cổ phiếu đối với thị trường sẽ nhiều đến thế nào? Bao nhiêu nghìn tỷ cầu thì đủ để hấp thụ nổi??? Tiếp theo đó, việc thị trường lao dốc không phanh là rất tự nhiên, bình thường. Thị trường không lao dốc mới là bất thường!
Còn giấy lộn đã hình thành như thế nào, mời các bác xem lại topic này.
http://f319.com/threads/chung-ta-co...-luon-co-90-trong-so-chung-ta-thua-lo.492251/
Và nếu công ty niêm yết kinh doanh sinh lời nhiều, thì có thể lãnh đạo họ sẽ làm gì, mời các bác xem topic này:
http://f319.com/threads/neu-la-lanh-dao-cua-doanh-nghiep-niem-yet-ban-se-lam-gi.488941/
Thế nên, từ lâu tôi đã đi đến một kết luận là, lợi nhuận kiếm được trên thị trường chứng khoán luôn chỉ là miếng mỡ nổi. Còn miếng nạc và cao lương mỹ vị những ngài in giấy lộn ăn hết rồi. Nhỏ lẻ bọn ta mà tham ăn miếng nạc, thì coi chừng có cái xương gài ở bên trong! Mời các bác xem topic này:
http://f319.com/threads/loi-nhuan-tren-thi-truong-chung-khoan-chi-nhu-mieng-mo-noi.487900/
Viết xong, lòng đau như cắt!!!
Qua đọc các trao đổi của các chủ topic cũng như các thành viên của F319, tôi thấy có một số rất xuất sắc, tài ba, còn phần lớn cũng đều là hiểu biết, uyên bác và thông minh, giỏi giang cả. Rất nhiều người còn bộc lộ tính cách hài hước, vui vẻ, nhạy cảm, tinh tế.... Tóm lại, hầu như chúng ta đều rất tuyệt vời.
Vậy thì vì sao mà 90% chúng ta thua lỗ??? Không phải vì chúng ta ngu dốt, vậy thì thực ra là vì cái gì đây???
Xưa kia, khi An Dương Vương chạy đến bờ biển thì thần Kim Qui hiện lên và bảo: giặc ở ngay đằng sau lưng nhà vua đó. Và An Dương Vương hiểu ra, rút gươm chém Mỵ Châu rơi đầu.
Nguyên nhân dẫn đến 90% chúng ta thua, thực ra cực kỳ đơn giản, như một thứ GIẶC Ở NGAY ĐẰNG SAU LƯNG NHÀ VUA ĐÓ. Nó bánh đúc bày sàng như thế này:
Một công ty niêm yết lừng danh và luôn là tâm điểm của thị trường trong thời gian dài, là KBC. Số cổ phiếu niêm yết là 295 triệu, tương ứng với vốn điều lệ là 2.950.000.000.000 VND (mỏi mắt để đếm chữ số quá phải không các bác? - Bằng chữ: Hai nghìn chín trăm tỷ).
Giả dụ từ khi thành lập nó đã như thế. Vậy phần lớn các bác đều nghĩ rằng cổ đông đã đóng góp gần 3 nghìn tỷ tiền vốn để công ty hoạt động, phải không nào?
Và theo thế mà suy, cổ đông NTKX sẽ đóng góp số vốn tương ứng với 43 triệu cổ phiếu, tức là 430 tỷ, phải không nào? Các bác có chắc là người ta đóng đủ ngần đó, mặc dù theo qui định của pháp luật là cổ đông có cam kết phải đóng đủ vốn điều lệ đã đăng ký? Chả ai dám chắc cả. Có bác có thể bảo công ty có thể kiểm soát số tiền góp vốn đó, phải không ạ. Nhưng mà thực ra ở những công ty kiểu này, đến tổng giám đốc cũng chỉ là làm thuê nay đây mai đó, chứ chưa nói đến kế toán trưởng. Vậy thì lấy ai ra mà kiểm soát số vốn người ta đóng được thực chất là bao nhiêu.
Ấy thế nhưng, khi thị trường chứng khoán phục hồi, thì người ta bán ra, và thu về được có khi còn nhiều hơn cả 430 tỷ, vì có khi bán được giá tận 13.000/ cổ cơ.
Bằng chứng bán đâu??? Đây ạ:
http://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-KBC-4.chn
Thế nên, khi thị giá KBC biến động, các nhà đầu tư chúng ta, có khi là cả nhỏ lẻ lẫn tổ chức, lẫn đại gia, lẫn tay to tranh nhau cái phần sóng sánh của nó, từ 10 lên đến 13 chẳng hạn, và thằng này ăn thì thằng kia mất. Nhưng còn cái phần ngon nhất, bán giấy lộn lấy tiền thì ai ăn???
Hãy đọc cho kỹ topic này, và tạm thời quên đi phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, và đủ loại phân tích trên đời, các bác sẽ hiểu ra rằng, mình mất tiền không phải vì mình dốt nát ngu muội gì đâu, mà là luật chơi của thị trường này nó tàn khốc thế, nó là chỗ "bòn nơi khố bện, từng đồng một, để góp thành mấy trăm tỷ dâng người ta, nơi quần hồng".
Tôi đã phải trả một giá rất đắt để nhận ra được nguyên lý này. Mong các bác nhìn vào đó để mà tránh cho mình sự phải trả giá.
Hãy tìm cho kỹ và gửi gắm niềm tin ở những nơi in ít giấy lộn thôi, có vậy các bác may ra mới kiếm được tí cháo loãng.
Một trong những câu hỏi mà nhà đầu tư chứng khoán rất cần phải đặt ra, khi sở hữu cổ phiếu, chính là câu đó. Nếu là lãnh đạo của doanh nghiệp niêm yết, họ sẽ có xu hướng tận thu toàn bộ thành quả (lợi nhuận) do doanh nghiệp mình tạo ra.
Họ tận thu bằng cách nào? Tôi có nghe nói ở đâu đó, khi doanh nghiệp bất động sản bán đất nền (thời kỳ còn sốt sình sịch ấy) thì trên phiếu thu chỉ ghi là 6 triệu/ mét vuông, nhưng thực chất người mua đất phải nộp là 15 triệu! Vì sao vậy? Vì họ không muốn lợi nhuận khủng 9 triệu ấy thuộc về công ty và người sở hữu nó là các cổ đông.
Họ tận thu bằng cách nào? Một nhà thầu xây dựng cho một toà nhà mà chủ đầu tư bất động sản xây dựng lên, lẽ ra có thể thuê với giá chẳng hạn là 500 tỷ, thì giá trên hợp đồng có thể thành 600 tỷ. Vì sao vậy? Vì nếu để 500 tỷ thì lợi nhuận của công ty sẽ tăng thêm 100 tỷ, và cái đó thuộc về cổ đông.
Còn với những doanh nghiệp mà họ không thể hoặc không muốn cắt bớt lãi, thì lại giữ của bằng cách in thật nhiều giấy lộn phát cho người thân của mình, dẫn tới lẽ ra EPS của cổ phiếu là 2K một năm chẳng hạn, thì chỉ còn 1K. Giấy lộn ấy, ban đầu chỉ là giấy lộn, nhưng khi thị trường thuận lợi thì sẽ bán ra thu được tiền mặt về!
Chính vì thế, những nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng đầu tư vào những doanh nghiệp mà lãnh đạo không thể tố cao chi phí đầu vào lên, không thể tuỳ tiện in thêm giấy lộn.
Rất nhiều bác trên diễn đàn đang hăm hở đầu tư và ôm chặt cổ phiếu của những doanh nghiệp lỗ lã, có nguy cơ cụt cả vốn và âm vốn chủ sở hữu, với niềm tin rằng tương lai sẽ khác, sẽ có lãi...
Nhưng các bác không tự hỏi rằng đến khi nó có lãi, liệu cái lãi ấy có thuộc về mình không??? Các bác không tự hỏi biết bao nhà đầu tư tổ chức có sừng có mỏ, vốn dồi dào gấp nhiều lần mình, sao họ không dám đánh đu với cổ phiếu lỗ và có nguy cơ huỷ niêm yết???
Giai đoạn kiếm ăn dễ dàng đã qua thật rồi. Giờ các bác hãy trở nên thận trọng hơn rất nhiều trong việc lựa chọn cổ phiếu mà mua vào, kẻo lại "bòn nơi khố bện, đãi nơi quần hồng" như tôi.
Dẫu đang còn nắm giữ rất nhiều cổ phiếu, nhưng tôi vẫn phải thốt lên điều này, bởi thấm thía quá, và bởi sự nắm giữ này mới hời hợt và lỏng lẻo làm sao!!!!
Dài dòng một chút thế này:
- Cách đây khoảng 20 năm khi mới bắt đầu có những doanh nghiệp đầu tiên kiểu công ty trách nhiệm hữu hạn, trước khi cấp đăng ký kinh doanh người ta sẽ kiểm tra số vốn điều lệ đăng ký có đủ không. Và chủ doanh nghiệp thường đi vay mượn về, cho vào tài khoản, kiểm tra xong thì lại đem trả. Sau người ta thấy điều đó không có tác dụng gì, nên bỏ.
- Từ đó trở đi, người ta có thể thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần, tập đoàn.... với số vốn mười tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ, nhưng chẳng còn ai đặt vấn đề xác minh số vốn ấy có hay không, đang ở đâu nữa. Tất nhiên trên sổ sách giấy tờ thì người ta có cách để ghi địa chỉ của nghìn tỷ ấy. Bác nào đang làm ở công ty TNHH hay cổ phần, hỏi kế toán đều sẽ biết vốn góp đó thực chất có được bao nhiêu.
- Khi các đại gia nhiều đất đai, thấy tiềm năng lợi nhuận tương lai có thể rất to lớn, họ sẽ cấp cho anh chị em, vợ chồng, con cái, họ hàng.... những chứng nhận vốn góp trăm tỷ nghìn tỷ mà chẳng ai xác minh được thực chất có được bao nhiêu hay suốt đời ghi vào là "khoản phải thu". Qui định là cổ đông cam kết phải đóng đủ vốn góp theo qui định, nhưng cam kết thì họ cứ cam kết thôi. Ấy thế nhưng khi niêm yết xong thì họ thu về trăm tỷ, nghìn tỷ thật!!! Thử tự hỏi, họ lấy đâu ra mà lắm nghìn tỷ thế ngay từ ngày công ty mới thành lập, chưa làm ăn gì???? Trước đó họ buôn gì??? Bà con ta bảo in giấy lộn, chính là loại cổ phiếu mà vốn góp thực chẳng ai xác định được này.
Và kết quả là có thể người ta chỉ bỏ ra 1 tỷ để được cái giấy chứng nhận 10 tỷ. Và họ ăn cái 90% ấy ngon ơ. Trong khi các thành viên trên sàn chứng khoán, thi nhau vẽ đủ loại hình ảnh TA gì gì đó, áp dụng đủ loại lý thuyết, chỉ để tranh giành nhau cái phần từ 10 tỷ nó đẻ ra thành 11-12 tỷ chẳng hạn!!! Tôi coi phần đó chỉ là miếng mỡ nổi mà thôi. Đã vậy, trong cuộc tranh giành miếng mỡ ấy, nhỏ lẻ chúng ta luôn thua thiệt về tin, về hệ thống phân tích để tư vấn hỗ trợ...
Tất nhiên cũng có những doanh nghiệp khi cổ phần hoá được định giá thấp so với giá trị thực của nó, bởi tài sản công mà.
Chính vì thế, cứ mỗi khi tôi định kiếm miếng mỡ chìm hay tham lam hơn là miếng nạc trên sàn chứng khoán, tôi dính đòn ngay.
Ngẫm kỹ, thấy cái kiếm được chả bõ công suốt ngày khư khư cầm cái I-phone thỉnh thoảng dòm bảng điện, tối nào cũng đọc đủ loại tin, đủ thứ phân tích đánh giá, đêm nào cũng ngó xem chỉ số VNM ETF có xanh không.
Vài lời sẻ chia điềm đạm sau khi đã hạ hoả nỗi uất ức bị chính khách thập thò cái chuyện nới room, vờn nhỏ lẻ chúng ta như con mèo vờn bầy chuột. Và nhỏ lẻ chúng ta đánh nhau với tay to, chả khách gì đánh nhau với cối xay gió!!!