Biên kịch online. VII. Thoại


Ngôn ngữ điện ảnh, theo quan niệm rộng rãi và hiện đại, là sự kết hợp giữa âm thanh và hình ảnh, tất nhiên hình ảnh đóng vai trò chủ đạo. Âm thanh gồm ba yếu tố: tiếng động, âm nhạc và thoại. Tiếng động “minh họa” cho hình ảnh, âm nhạc tạo ra và giữ cho dòng chảy cảm xúc của hình ảnh, thoại vừa “minh họa” cho hình ảnh, vừa tạo ra dòng chảy cảm xúc và vừa dẫn dắt hình ảnh. Ta thấy thoại đóng vai trò thứ hai sau hình ảnh, không có thoại cũng sẽ có phim, thậm chí phim hay nhưng người làm phim ( truyện)sẽ rất vất vả, người xem cũng rất vất vả. Phim dăm mười phút không thoại thì được, phim vài tiếng trở lên không có thoại hầu như không thể. Cho dù điện ảnh trước hết là hình ảnh nhưng thực tế cho thấy những kịch bản tốt nhất đều được hình thành trên cơ sở lời thoại. Một thực tế không thể chối bỏ, dù điều này thực ra không đúng cho lắm, người ta đọc kịch bản là chỉ đọc lời thoại. Rõ ràng, lời thoại trong góp phần thắng hay bại của mỗi kịch bản.
1. Nhiệm vụ của thoại Thoại có hai loại, một loại có chức năng âm thanh, một loại có chức năng thoại. Thoại có chức năng âm thanh là tiếng ồn của đám đông, âm thanh của tranh cãi của giận dữ của sợ hãi của đau xót…. Ở đây nhà làm phim chỉ cung cấp thoại như cung cấp âm thanh nhằm tô đậm thêm tính chân thực của hình ảnh. Đó là thoại giúp cho hình ảnh tạo ra không gian phim có chiều sâu và chân thực, đồng thời cùng với hình ảnh phát triển chuyện phim. Thoại này do đạo diễn chế tác ( thường ghi âm tại chỗ). Nhà biên kịch chỉ yêu cầu loại thoại âm thanh này chứ không cần phải viết ra các câu thoại. Vì vậy ta không cần bàn đến loại thoại này. Thoại ta đang bàn tới là thoại giữ đúng chức năng của nó. a. Phát triển chuyện phim Nhằm phối hợp với hình ảnh phát triển chuyện phim, thoại có nhiệm vụ cung cấp thông tin những gì không thể có trên khuôn hình, hỗ trợ hoặc thay thế những gì hình ảnh không cho thấy, không thể cho thấy. Có nhiều hình thức cho thoại phát triển câu chuyện, chung qui lại chỉ có hai loại, một là trực tiếp dẫn chuyện, hai là khéo léo dẫn dắt câu chuyện và hình ảnh để phát triển câu chuyện. +Thoại trực tiếp dẫn chuyện, bao gồm bốn hình thức: Một là nhân vật đứng ra dẫn chuyện. Bằng tiếng ngoài hình, nhân vật kể về câu chuyện của mình hoặc là chuyện người khác cùng với những hình ảnh. Đây là hình thức dẫn chuyện truyền thống trong điện ảnh và sân khấu. Nhân vật kể một đoạn và phim tiếp tục, rồi tới nhân vật dẫn chuyện và phim lại tiếp tục, v.v. Dùng thoại dẫn chuyện không phải là cách tối ưu, vì nó dễ dài dòng, rườm ra, nhất là khi nhân vật cố tình diễn giải và giải thích. Chỉ khi nào chuyện phim quá dài, hai tiếng đồng hồ không đủ chứa hết tất cả những hình ảnh muốn diễn đạt người ta phải dùng thoại để rút gọn thời gian. Hoặc tâm trạng nhân vật quá phức tạp rất khó diễn đạt bằng hình, người ta buộc phải dùng thoại để dẫn chuyện. Nhân vật có thể xuất hiện cùng lời dẫn. Anh ta công khai kể chuyện phim. Hình thức này ít được sử dụng vì phải có quá nhiều hồi ức. Cứ sau một đoạn kể laị phải phục hiện hoặc hồi ức. Có lẽ phim Forrest Gump là phim thành công nhất với hình thức nhân vật công khai dẫn chuyện. Cái giỏi của nhà biên kịch Eric Roth là biến sự dẫn chuyện thành một câu chuyện riêng biệt song hành với chuyện phim. Nhân vật chính, anh chàng Forrest Gump, ngồi ở trạm đợi xe bus kể cho người này tới người khác cuộc đời của anh ta. Người chăm chú nghe, kẻ bỏ ngoài tai, người tỏ ra khinh thường anh chàng hâm này, kẻ lại tỏ ra thán phục. Câu chuyện dẫn chuyện này cũng thú vị không kém chuyện phim. Khi một ông già nghe Forrest Gump nói: “Chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn cả Davy Crockett”, ông ta đã cười phì nói: " Thì ra tôi đang ngồi gần một triệu phú!". Ông phủi đít quần bỏ đi, ném lại câu khinh miệt: “Tôi đã nghe nhiều lời nói phét rồi anh bạn ạ. Nhưng đây là lời nói phét nhất đấy”. Nhưng bà già ngồi cạnh lại tỏ ra tin tưởng và khâm phục Forrest Gump, dẫn đến cái kết bất ngờ, bà biết nhà Jenny, người yêu của Forrest Gump mà anh đã dành nửa đời người để đi tìm. Nhà biên kịch Eric Roth đã biến việc dùng thoại dẫn chuyện thành một câu chuyện tuyệt vời, cùng với các cú montage (cắt dựng hình) “thần sầu” của đạo diễn Robert Zemeckis đã làm chuyện phim quá nhiều chuyện, nhiều nhân vật, nhiều vấn đề, nhiều số phận… thành một chuyện phim sáng sủa giản dị, dễ hiểu.Và đặc biệt thú vị. Nhân tiện nói luôn. Phim Forrest Gump không hoàn toàn thuyết phục tôi, nhất là một phần ba trở về cuối. Nó là một ví dụ điển hình về loại phim vẽ ra chuyện phim minh họa cho tư tưởng, cách mà Richard Walter gọi là bắt chó đằng đuôi. Không ngờ một phim theo trường phái minh họa lại có quá nhiều chi tiết hay, nhân vật hay, bối cảnh hay. Đặc biệt về thoại, đây là một trong những phim Hoollywwod có thoại hay nhất. Đó là lý do vì sao tôi lấy Phim Forrest Gump làm dẫn chứng cho chương này. Hai nhân vật dẫn chuyện từ đầu phim, sau đó phim tiếp tục cho đến hết. Với việc nhân vật giới thiệu bản thân nhằm hướng người xem vào ngay câu chuyện chính của anh ta, cũng là cách tạo ra sự chân thực và gây hứng thú cho người xem.
Phim Vẻ đẹp Mỹ, mở màn là lời dẫn rất giản dị của nhân vật chính: “Tôi là Lester Burnham. Đây là khu phố của tôi. Đây là con đường của tôi. Đây là cuộc đời của tôi….” Lời dẫn có vẻ rất vớ vẩn đó lại dẫn đến một vấn đề thu hút khán giả: “Tôi 42 tuổi rồi, không đầy một năm nữa tôi sẽ chết. Tất nhiên tôi vẫn chưa biết điều đó. Và theo cách nào đó tôi đã chết rồi.” Tới hình ảnh Lester Burnham đang thủ dâm trong nhà tắm và lời dẫn của anh ta: “Nhìn tôi kìa, tôi thủ dâm trong buồng tắm. Đây là thời điểm hung phấn nhất trong ngày của tôi. Sau đó tất cả đều xuống dốc.” Và bộ phim thực sự bắt đầu. Cách dẫn chuyện như vậy gây được hứng thú và tò mò cho người xem. Cho tới khi hết phim ta mới hiểu nhân vật đã báo trước bi kịch của anh ta, không hề giấu diếm. Nhờ thế mà phim chân thực và lý thú.
Ba là qua xung đột, nhân vật buộc phải kể lại ( hoặc thú tội) cho nhân vật khác về bí mật của mình, gọi là hồi ức hay phục hiện. Phần thoại được dẫn chuyện như hình thức một, tức thoại dẫn chuyện của phim. Hoặc nhân vật chỉ dẫn chuyện ban đầu như hình thức dẫn chuyện hai- dẫn chuyện từ đầu phim, sau đó nhường lại toàn bộ hồi ức cho hình ảnh hồi ức hay phục hiện. Trong phim Đời cát, ông Cảnh về làng và thấy ông Huy, bạn thân của ông, có dấu hiệu bất thường với vợ ông. Thấy ông Cảnh nghi ngờ, bà Thoa buộc lòng phải kể lại câu chuyện của bà và ông Huy hai mươi năm về trước, thời gian ông Cảnh tập kết. Sự kể lại bằng hình ảnh, không bắt đầu bằng thoại, thường bắt đầu bằng mờ chồng báo trước sự nhớ lại có rất nhiều trong điện ảnh Việt Nam. Nên hạn chế càng nhiều càng tốt việc để cho nhân vật kể lại sự việc đã qua, kể cả việc kể lại hoàn toàn bằng hình ảnh. Khi bạn dừng lại để kể về câu chuyện đã qua là bạn đã làm giảm đi nhiều dòng chảy cảm xúc, đồng thời làm chậm đi tiết tấu của chuyện phim. Khi gặp phải việc cần dựng lại hồi ức hay phục hiện, bạn cần đặt câu hỏi: Làm sao để tránh nó?. Không nên loay hoay với câu hỏi: làm sao đưa nó vào?
Bốn là trực tiếp kể chuyện qua đối thoại. Ví dụ một người gặp một người liền túm lại nói:- Ấy… ấy anh đừng đi về đó, nguy hiểm lắm!- Sao?- Đâm chém nhau to lắm, thằng A đang cầm dao rượt thằng B.- Ủa, lạ vậy ta, chúng là an h em ruột nhau mà-. Thế mới nói. Thằng A đi buôn, gửi chị dâu cho thằng B trông. Thằng B trông thế nào mà chị dâu nó bụng to bằng cái rổ… Hình thức mượn đối thoại để cung cấp thông tin hoặc kể chuyện tuồng như là phương pháp chủ yếu trong truyền hình.Trong điện ảnh (dòng phim nhựa) cần hạn chế tối đa. Mục đích của phim truyền hình là kể một câu chuyện thật hay, mục đích của điện ảnh là mượn việc kể chuyện để thể hiện nghệ thuật điện ảnh. Có thể ví phim truyền hình là diễn ca, quan trọng là sự kể ( kể cái gì); còn điện ảnh là thơ, quan trọng là nghệ thuật kể ( kể thế nào). Với điện ảnh không gì chán bằng nhân vật vào hình luyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác. Dòng phim Hoollywood rất kị hình thức dùng thoại kể chuyện, họ cho việc mượn đối thoại để dẫn chuyện là sự ăn gian, làm hỏng ngôn ngữ điện ảnh. Với phim Forrest Gump bạn sẽ không thấy bất kì một câu thoại nào lợi dụng đối thoại để dẫn chuyện. Người Mỹ ghét sự diễn và dựng dù họ là thiên tài của diễn và dựng. Thực ra thì Hoollywood, cụ thể là phim Forrest Gump, có vô số lần dùng đối thoại để dẫn chuyện, họ dựng khéo đến nỗi không một lần nó diễn ra lộ liễu, dù nhỏ. Khi Forrest Gump nói với Jenny anh sắp đi Việt Nam, không có lý do để cho đó là dùng thoại để dẫn chuyện. Đó chỉ là thông báo chia tay. Trong giây phút gấp gáp, trước khi Jenny lên ô tô, Forrest Gump không có cách nào khác là phải thốt ra vậy. Dàn dựng để cho thoại dẫn chuyện ở chi tiết này quả là tài tình. +Thoại dẫn dắt hình ảnh. Đấy là những thoại không có tính kể nhưng có khả năng dung nạp hoặc bộc lộ thông tin. Đây là hình thức rất hay dùng trong điện ảnh vì nó không lộ liễu cho nhân vật nhảy xổ ra bô bô kể chuyện mà dán tiếp dẫn dắt để người xem dần dần nhận ra câu chuyện. Phim Xe đạp Bắc Kinh, mở đầu băng màn hỏi đáp “lí lịch trích ngang” các thanh niên từ nông thôn ra thành phố kiếm sống. Màn hỏi đáp chẳng liên quan gì đến câu chuyện nhưng lại liên quan đến thân phận của Quì. Tiếp đến ông chủ hãng phát nhanh giới thiệu quyền lợi của nhân viên được sử dụng xe đạp thế nào, phương thức để chiếc xe đạp thuộc về họ sau ba tháng. Trong đám nhân viên đó có Quì. Màn giơi thiệu xe đạp ông giám đốc tuồng như chẳng liên quan đến chuyện phim, đó chỉ là lời dặn dò bình thường của ông giám đốc với các nhân viên mới vào làm. Cái hay là tác giả dùng thoại diễn đạt như cuộc sống vốn có, không cố ý dẫn chuyện chút nào. Nếu tác giả cho ông chủ hãng gọi Quì vào phòng ông chủ dặn dò Quì phải giữ gìn chiếc xe đạp, nếu mất phải đền bù ra, đuổi việc thế nào.v.v …phim sẽ mất hẳn vẻ tự nhiên và sự ý vị của nó. Lời khuyên tốt nhất dành cho các nhà biên kịch là bạn hãy dùng thoại để dẫn dắt hình ảnh, bất kì lúc nào có khả năng làm được điều đó hãy cứ làm. Đó là phương pháp dùng thoại dẫn chuyện hiện đại nhất, khôn khéo nhất. Hãy xem nhiều phim Hoollywood, họ luôn cho các nhân vật đi lại nói năng như cuộc sống vốn có, từ đó người xem nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Trong phim Giải cứu binh nhì ở cảnh mở màn, và một số cảnh chiến tranh sau đó, tác giả để nhân vật nói quá nhiều, có lúc tranh nhau nói chẳng ai nghe ai. Đấy là thoại bộc lộ thông tin cuộc chiến đang diễn ra như thế nào. Người xem không cần biết các nhân vật nói gì, cụ thể ra sao, qua trạng thái hoảng loạn của các nhân vật để biết chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra. Phim Forrest Gump cũng vậy, cảnh chiến tranh Việt Nam ở rừng Nam Bộ, trung úy Dan cầm điện thoại cãi nhau với sở chỉ huy cả phút liền. Anh ta nói liên miên, nói đến mức bom cưa cụt cả hai chân vẫn cứ nói. Thật khủng khiếp. Có lẽ nhờ có những cú thoại thoại dẫn dắt hình ảnh đặc sắc như vậy mà một phim “bắt chó đằng đuôi” được giải Oscar chăng? b. Xây dựng tính cách nhân vật Ngoài nhiệm vụ đẩy câu chuyện tiến lên, đương nhiên thoại phải cùng hình ảnh xây dựng tính cách nhân vật. Ở nhiệm vụ này vai trò của thoại còn quan trọng hơn cả hình ảnh. Muốn làm thoại để xây dựng tính cách nhân vật, lời khuyên thật đơn giản là: Bạn cần phải nắm chắc tâm trạng nhân vật và thuộc làu khẩu khí của nhân vật. Đó là hai mấu chốt khi xuất thoại, nó như là lẽ đương nhiên không cần phải giải thích. Vấn đề là ta phải thực hiện hai điều đó như thế nào. Ta thử xem xét nhà biên kịch Eric Roth viết thoại cho các nhân vật của ông trong phim Forrest Gump. +Về tâm trạng nhân vật. Cần dùng thoại sao cho bộc lộ được tâm trạng nhân vật, tất nhiên là vậy rồi. Nhưng con người thường che dấu tâm trạng của mình, ít khi bộc bạch hết ra. Tất cả những gì họ nói ra chỉ là phần ngọn của tảng băng chìm. Hoặc họ đang nghĩ thế này lại nói ra thế kia. Thoại cũng phải diễn ra sao cho qua đó người ta biết nhân vật là ai là thế nào, đang ở hoàn cảnh nào, tâm trạng nào.v.v. Dùng thoại thế nào để biểu thị được điều đó mới là điều cần nói tới. Tạo ra anh chàng có chỉ số IQ 75 như Forrest Gump với vai trò là người nổi tiếng và giàu có để người ta tin được không phải chuyện đơn giản. Cho anh ta nói những câu ngô nghê, ngu đần gây cười thực quá dễ nhưng đó chỉ là màn hí kịch rẻ tiền, kẻ đó không phải là Forrest Gump. Nhà biên kịch Eric Roth xây dựng Forrest Gump là một người lớn có tâm hồn của đứa trẻ lên ba nhất quán từ đầu tới cuối. Bất kì ở đâu, với ai, trạng huống nào anh ta vẫn phát ngôn những gì của mà chỉ có trẻ lên ba mới nói vậy, ở tuổi khác thì không, người lớn lại càng không. Chỉ có trẻ thơ mới không quan tâm đẳng cấp xã hội của người khác. Hai lần Forrest Gymp gặp tổng thống Mỹ thể hiện rất rõ điều đó. Lân thứ nhất gặp Tổng thống John F. Kennedy khi Forrest Gymp là siêu sao bóng bầu dục, Tổng thống hỏi anh muốn gì, anh ta bảo mót tiểu. Nói và cấu tay vào hạ bộ. Ấy là khi anh ta mót tiểu thật, và đó là lời nói và hành vi của một đứa trẻ con lên ba. Lần thứ hai Forrrest Gump được Tổng thống Lyndon B. Johnson tặng huân chương danh dự, Tổng thống hỏi anh bị thương ở đâu, anh ta đã tụt quần chĩa mông cho Tổng thổng. Đó tuyệt không phảilà những pha cố tình gây hài quá lố. Nếu xem xét kĩ lưỡng, ta thấy Forrest Gump luôn luôn nói ra những gì mà chỉ có trẻ con lên ba mới nói. Sau khi được tặng huân chương danh dự, Fiorrest Gump bị lôi cuốn vào cuộc mít tinh chống chiến tranh của giới Hippie ở Washington D.C. Người ta kéo Forrest Gump lên diễn đàn nói chuyện. Đứa trẻ lên ba thì nói gì trước đám đông, bạn thử nghĩ mà xem. Dưới ba tuổi anh ta sẽ đứng khóc, trên ba tuổi anh ta sẽ bỏ chạy hoặc đứng đực ra. Với đứa trẻ lên ba sẽ khác, anh ta nói với vạn người chỉ như nói một người và anh ta chỉ có khả năng nói một, hai từ. Khi MC nói bạn hãy cho biết chiến tranh ở Việt Nam, Forrest Gum nói đi nói lại chỉ mỗi hai từ “Việt Nam”. Với đứa trẻ lên ba , Việt Nam đó là tất cả những gì đáng nói nhất. Cũng như bạn hỏi đi xem phim về có hay không, anh ta sẽ bảo “hay”. Đi chợ về có vui không, anh ta sẽ bảo “vui” . Thế thôi. Mnhận xét khác.ột đứa trẻ lên ba khó có thể kèm thêm một Phân tích tâm lý đặc sắc nhất của Eric Roth là hai lần Forrest Gump đánh người tình của Jenny người bạn gái thân nhất của anh. Lần thứ nhất Jenny làm tình với người tình trong ô tô, Forrest Gump đang là sinh viên, nghe tiếng Jenny kêu: “ Anh làm em đau” lập tức anh ta xông vào đánh ngay người tình của Jenny. Lần thứ hai Forrest Gump là người lính trở về từ Việt Nam, người tình của Jenny ghen với Forrest Gump đã lôi cô ta ra đánh. Nghe Jenny kêu to: “Anh làm em đau”, Forrst Gump lập tức xông vào bóp cổ người tình của Jenny. Đứa bé lên ba không quan tâm tới sex, chẳng biết ghen tuông là gì, anh ta xông vào đánh đối thủ chỉ vì kẻ đó làm cô bạn cút anh đau. Với trẻ lên ba, đau còn quan trọng hơn cả chết. Với anh chàng da đen nghèo khổ Bubba thì khác, trong suốt phim anh ta có hai lần thoại, đó là hai cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Forrest Gump. Cả hai lần Bubba chỉ nói đến việc đóng tàu đánh bắt tôm ở vùng biển Altalama quê anh. Lần thứ nhất khi không ai cho Forrest Gump ngồi ghế xe bus, Bubba chân thành mời Forrest ngồi vào ghế. Bubba mời Forrest Gump ngồi không phải vì thấy anh ta tội nghiệp, Bubba nhận ra đây là người mà anh ta có thể chia sẻ được về nỗi thèm khát làm giàu của anh chàng con nhà nghèo, điều mà không một ai chịu chia sẻ với anh. Forrest Gump vừa ngồi xuống là Bubba nói ngay về kế hoạch đóng tàu đánh bắt tôm. Một đứa trẻ lên ba nghe đến tàu và tôm tất nhiên sẽ rất hào hứng. Một anh quá nghèo và một anh quá ngố đã thân nhau bất chấp mọi qui tắc ứng xử, đó là sự thân nhau của những đứa trẻ. Lần thứ hai Bubba nói chuyện với Forrest Gump ở chiến trường Việt Nam. Chỉ có những đứa trẻ trong cuộc chiến khốc liệt có thể trúng đạn bất cứ lúc nào mới nói chuyện đóng tàu đánh bắt tôm một cách hào hứng. Thoại của họ chẳng có gì sâu sắc uyên thâm cả nhưng đã gây dấu ấn khó phai mờ cho người xem. Chỉ hai lần thoại đó thôi Bubba trở thành nhân vật khó quên vì thoại của anh toát lên sự khát sống cháy bỏng, khát sống trong nghèo khổ, khát sống trong chết chóc. + Về khẩu khí nhân vật Khẩu khí của nhân vật phản ánh rõ nhất tính cách nhân vật. Người hiền lành nhu mì nói năng sẽ khác với người nóng tính cọc cằn, người có học nói khác với người ít học, người nhà quê nói khác với thành phố…. Để nhân xây dựng nhân vật nhà biên kịch phải phân tích tâm lý các nhân vật của họ thật chu đáo, từ đó mới có thể viết thoại đúng khẩu khí được. Phim Forrest Gump có chừng hai chục nhân vật, khẩu khí của các nhân vật không ai giống ai, từ Tổng thống tới con điểm dù chỉ nó một câu cũng thể hiện đúng khẩu khí và tâm trạng của họ tại thời điểm họ lên tiếng. Trong đó đặc sắc nhất là Trung úy Dan. Dan vào phim là người tốt bụng, nóng nảy, chất phác. Việc anh dắt hai ông tân binh là Bubba và Forrest Gump ra tận hố xí vừa tụt quần nói chuyện luyên thuyên đã cho thấy điều đó. Hoolywwod dựng thoại cho kẻ nói năng luyên thuyên rất tài. Họ nói rất dài, rất say sưa và rất linh tinh, thậm chí không nghe được họ nói gì nhưng người nghe lại không hề chán. Thoại của nhân vật khi đó không cần có nội dung gì hay ho, chỉ cần toát lên được khẩu khí và tâm trạng nhân vật là đủ lôi cuốn người nghe rồi. Nói vậy không phải thích cho ai nói nhiều cũng được. Người đó phải có khẩu khí phù hợp với sự loạn ngôn và bị đẩy vào trạng thái anh ta không thể không loạn ngôn. Dan là người như vậy, anh ta mất niềm tin vào cuộc sống và không tự làm chủ được bản thân. Một người nóng nảy chất phác không tự chủ khi rơi vào trạng huống bất thường hoặc là hành động cuồng loạn hoặc là nói năng cuồng loạn.Trong suốt phim Dan luôn luôn gào thét. Đau khổ mà gào thét với Firrest Gump trong trạm cứu thương, tức giận mà gào thét với những con điếm, bất lực mà gào thét trong cơn bão biển… Tới lúc Dan làm chủ được cuộc sống, Dan trở lại con người tốt bụng chân phác. Ở đám cưới Forrest Gump và Jenny, Dan đã đưa vợ đến dự. Anh ta nói câu ngắn nhât trong phim, dịu dàng nhất trong phim: “Đây là Susan, vợ tớ…” Thoại là vậy đó, không cần triết lý không cần sâu sắc không cần bóng bẩy, chỉ cần nó phản ánh đúng khẩu khí và tâm trạng nhân vật, chỉ cần có vậy thôi. 2. Những yêu cầu về lời thoại. a. Thoại phải được rút ra từ cuộc sống. Đây là cách chống làm văn trong thoại. Những lời thoại để đọc khác với thoại để nghe. Thoại trong văn là thoại của văn viết, người ta chấp nhận những lời thoại văn vẻ. Nhân vật có thể nói bóng bẩy, hoa mỹ, triết lý ví von và ngụ ngôn. Thậm chí sáo và sến. Thoại trong điện ảnh là thoại của văn nói, nó không rút ra từ văn học mà được rút ra từ cuộc sống. Nó cần sự thô mộc chân chất của cuộc sống. Cô gái trong văn có thể nói: “ Em nhớ anh nhiều lắm. Đêm nào trong các giấc mơ của em cũng chập chờn hình bóng của anh.” Trong điện ảnh để nhét vào mồm nhân vật câu thoại như vậy người ta phải vất vả tạo dựng tình huống nào đó, để cho cô gái nói với chàng trai nói trong tình trạng sắp chết may ra mới không bị coi là sến, sáo và giả. Tất nhiên bất kì câu thoại nào cũng được nói ra trong cuộc sống. Nói khác đi cuộc sống có đủ các lời thoại. Nói rằng không được sáng tác ra những lời thoại mà trong cuộc sống người ta không nói, nghĩa là với người đó, tính cách đó, hoàn cảnh đó người ta sẽ không nói câu đó trong cuộc sống. Trong phim Người về đồng cói ( Đạo diễn Bạch Diệp), anh chàng lính phục viên Lê Văn phút cuối tỏ tình với cô gái làng cói tên Riêng một câu thật mộc mạc: “ Mẹ tôi nói… tôi yêu Riêng”. Câu đó với người thành phố bị coi là quê là hâm, không ai người ta nói vậy cả. Nhưng nơi xóm cói Thái Bình, câu đó cho thấy chàng trai đáng yêu và đáng tin biết nhường nào. Chống cách làm thoại trong văn cũng có nghĩa là chống thoại của văn dịch. Trước hết phải loại bỏ ngay sẽrằng trong lời thoại. Người Việt không có hai từ ấy trong hội thoại. Người ta nói “Để em đi lấy nước cho anh” chứ không bao giờ nói “Em sẽ đi lấy nước cho anh”, người ta nói “Khéo không con ốm đấy” chứ không bao giờ nói “ Khéo không con sẽ ốm đấy”. Còn như “Tôi nghĩ rằng”, “tôi cho rằng”, “ Tôi nói rằng”, " Tôi thấy rằng"... là cách nói của văn dịch, của người tây hoặc của kẻ không có khả năng phân biệt văn nói và văn viết. Người Việt nói năng giản dị, toàn câu đơn giản, không bao giờ thích làm sang bằng những câu phức hợp. Với văn viết bạn muốn viết sao cũng được nhưng với văn nói câu phức hợp không có chỗ trong đời sống Việt. b. Kiệm lời. Cuộc sống luôn có xu hướng rút ngắn ngôn ngữ vì thế không nên biến nhân vật thành những kẻ lắm lời. Ngoại trừ muốn xây dựng nhân vật là kẻ lắm lời. Thoại của nhân vật phải có xu hướng rút gọn nhất trong khả năng có thể. Kiệm lời cho nhân vật cũng là để tạo ra sự chân thực cho nhân vật, tạo tính cách nhân vật nhanh gọn nhất. Theo đó thì việc biến nhân vật thành kẻ lắm lời chỉ tổ bóp méo nhân vật, giết chết nhân vật mà thôi, không được lợi ích nào khác. Anh chồng đi về muộn vì gặp mưa. Bà vợ hỏi: “Sao anh về muộn thế?” Anh ta vội vàng phân bua: “Ôi, anh về đến nửa đường thì gặp mưa. Mưa to quá, anh lại không mang áo mưa. Thành ra phải ngồi trú tạm. Biết em nóng ruột nhưng không biết làm cách nào. Mấy lần định liều về nhưng nghĩ lại, nếu ốm thì lại khổ vợ khổ con.” Nếu bạn cho đó lời nói của ông chồng tốt bụng thật thà, có trách nhiệm gia đình thì khán giả sẽ bảo thằng cha hâm, dở hơi! Phim Mùa hè chiều thẳng đứng ( đạo diễn Trần Anh Hùng) có một câu thoại khiến tôi khó chịu đến bây giờ. Cô bé Liên đứng trên gác phố cổ Hà Nội nói với xuống bà hàng xôi: “Cho em hai suất xôi, một suất cho em và một suất cho anh của em”. Người Việt chẳng ai gọi gói xôi bằng suất xôi, nghe chữ suất mà gai cả người. Làm sao bà hàng xôi biết “anh của em” là ông nào mà dặn thế. Vả, nếu bà đã quen biết hai anh em vẫn ăn xôi của bà, mỗi người thích ăn mỗi loại xôi khác nhau thì chẳng cần dặn dò kĩ lưỡng vậy làm gì, chỉ cần nói: “ Cho hai anh em hai gói xôi” là quá đủ. Chỉ một câu thoại đó, cùng với phát âm tiếng Việt ngọng nghịu của Yên Khê đã làm hỏng một cảnh rất quan trọng của bộ phim. c. Không nên lặp lại
Để cho thoại nhân vật lặp lại là một tối kị, kể cả lặp lại ý lẫn lặp lại hình. Thoại lặp lại làm kìm hãm sự phát triển câu chuyện, gây cho khán giả cảm giác sự thừa thãi, ngoài trừ một vài từ hoặc câu được lặp lại có chủ ý để gia tăng cá tính nhân vật.
+ Tránh lặp lại hình. Những gì hình đã có thoại nên bỏ qua. Lặp lại cái mà hình đã và đang biểu đạt là cách giết chết ngôn ngữ hình ảnh. Thấy một người bị đánh lại bảo: “ Anh bị đánh có đau không?” Thấy người đi chợ về lại chào: “ Chị đi chợ về đấy à?” là những thoại lặp hình rất nghiệp dư cần tránh xa. Ngay cả khi cần cho nhân vật vừa làm vừa nói cũng phải tìm cách nói để không lặp lại hình. Đừng để vợ đi chợ về nói với chồng “Em vừa đi chợ về anh ạ.”. Chí ít cũng nên cho bà vợ nói: “Ôi giời ơi, chợ hôm nay cá đắt như tôm tươi”. Khách đến phải mời nước, đừng nói: “Để em rót nước mời bác.” Chí ít cũng phải nói: “Ôi chết, mải chuyện không nước nôi gì cho khách cả.!” Là áo quần đưa cho chồng đừng nói: “Em là áo quần xong cho anh rồi đây” Chí ít cũng phải nói: “Áo quần anh là khó thế.” + Tránh lặp lại ý Lặp lại ý thể hiện sự vụng về của người viết, cả văn chương lẫn điện ảnh, sân khấu đều kiêng kị. Nó thường diễn ra ở nhưng cây bút luôn sợ người khác không hiểu ý mình. Cảnh trước đã cho cô giáo nói học trò quay cóp là xấu, cảnh tiếp theo lại nhắc lại. Ngay mỗi lời nhắc hai chữ quay cóp cứ dính mãi trên miệng cô giáo. “Tại sao em lại làm thế? Em không biết rằng quay cóp là rất xấu. Đang còn nhỏ mà quay cóp thì lớn lên em sẽ quen thói, làm gì cũng ỷ lại. Em biết chưa? Biết rồi thì từ nay không nên quay cóp nghe chưa?” Điệp từ là biện pháp tu từ trong văn viết, nó cũng là một thủ pháp hùng biện. Nhưng với thoại của điện ảnh nó làm hỏng câu thoại, nhanh chóng biến câu thoại thành lơi nói sến và sáo. Ví dụ một anh chàng nói với người yêu: “Hai đứa mình gắng sống để yêu để xây đắp hạnh phúc và để góp phần làm cho cuộc sống tốt tươi lên”. Ở trong văn, khi đọc nó bạn đã thấy mệt, khi xem phim nghe cái điệp từ “ để” ấy chắc chắn bạn sẽ nổi khùng. d. Chống thoại trống rỗng Tất cả những lời thoại không góp phần đẩy câu chuyện tiến lên và tham gia xây dựng tính cách nhân vật đều bị coi là vô nghĩa hoặc trống rống. Trước hết tất cả những lời thoại có tính giao đãi, đặc biệt là thoại chào hỏi: “Anh khoẻ không?”- Công việc thế nào?- Bác ăn cơm chưa... Sao không vào nhà, vào nhà đi- ngồi xuống- Nào, có chuyện gì cứ kể cho bác nghe...Những loại thoại kiểu này chỉ làm cho khán giả sốt ruốt, tiếc thời giờ. Thoại chào hỏi không phải việc của nhà biên kich, nếu cần nhà biên kịch chỉ viết “Họ chào nhau”, sau đó là việc của đạo diễn và diễn viên. Những diễn thuyết dài dòng, những kể lể tâm sự thiên về giải thích, những giao đãi cò cưa câu giờ đều thuộc vào thoại trống rỗng. Thoại dở là thoại hoặc đặt vào mồm nhân vật không phù hợp, anh ta không bao giờ nói như vậy. Hoặc đặt vào thời điểm trái khoáy, biến câu thoại thành vô duyên và thừa. Thậm chí một lời nói chân thành không đúng chỗ cũng trở thành sáo rỗng. Đoạn thoại sau đây không ai chê là dở, nó dở vì nó diễn ra giữa cô con gái nhu mì và anh lính trẻ thật thà: -Hôm nay trông em xinh thế?- Không có câu nào khác mới hơn hả anh?-Nhiều lắm nhưng anh muốn nói câu chân thật nhất...-Em nói thật nhé: Nếu câu đó là chân thật thì em lấy chồng từ lâu rồi. Rõ là một đoạn thoại vô lối. Nếu đoạn thoại đó là đốp chát giữa cô gái đáo để và chàng trai hay trêu chọc, đó là đoạn thoại có duyên. Cho hay trong thoại từ vô lối đến có duyên chỉ trong gang tấc. Phim Bao giờ cho đến tháng mười có một đoạn thoại giữa chú bé Tuấn 5 tuổi con trai Duyên với anh trung úy diễn ra một cách cực dở và… cực hay. Trung úy nói: “Bố cháu không về nữa. Bố cháu hy sinh ở biên giới Tây Nam”. Chú béTuấn lúc đó thay vì sững sờ trố mắt nhìn trung úy thì lại hỏi một câu: “ Có thật không hả chú?” Câu hỏi không phù hợp tâm trạng một đứa bé nghe tin bố chết, càng không phải là câu hỏi của đứa bé 5 tuổi. Khi đó Trung úy thay vì kéo cháu bé vào lòng, lại lên gân khẳng định: “ Chú là bộ đội, chú chỉ biết nói sự thật!” Một câu thoại khiến nhi’ều người cười phì. Nhưng sau đó bé Tuấn hỏi một câu khiến người ta giật mình: “ Thế sao chú còn sống?” Câu hỏi quá hay! Nó là câu hỏi của đứa bé vào hoàn cảnh chỉ có thể hỏi vậy không thể hỏi khác hơn, nhờ vậy nó trở thành câu hỏi đau buốt. Đó là câu hỏi vang lên suốt cuộc đời những người lính sống sót qua chiến tranh. Thực ra không có thoại dở, thoại thừa hay thoại trống rỗng, chỉ có những câu thoại đặt không đúng chỗ. Với chương này bạn có thể quên tất cả nhưng nên nhớ câu này. Đề bài 17: Chàng và nàng, một người lính một sinh viên. Buổi hò hẹn đầu tiên. Trước đó hai người chỉ biết nhau qua fb. Hãy dựng lại cảnh này với đầy đủ hội thoại. Hạn nộp: Trưa thứ 7 tuần tới.

Popular posts from this blog

Cách thắt nút nối dây thông dụng cần biết khi cần buộc một số ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Bài 6: Sử dụng Fibonacci Retracement trong phân tích

Nối mạng giữa máy ảo dùng VMWare với máy thật và với Internet