Posts

Showing posts from June, 2012

Những câu hỏi cho nền kinh tế Việt Nam

Image
Những câu hỏi cho nền kinh tế Việt Nam June 20, 2012 By Alan Phan 68 Comments Trong nền kinh tế quốc gia, người dân là khách hàng, là nhà đầu tư và các quan chức là người bán hàng. Mục tiêu là sự thỏa mãn của “Thượng Đế”. Ngoài việc làm cho túi tiền của dân càng ngày càng phồng to, bộ máy lãnh đạo phải tạo thương hiệu, hay “niềm tin” của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của mình. Ít nhất là họ phải tin rằng người bán sẽ giao đúng món hàng, đúng giờ và đúng giá…như lời hứa. Khi nói chuyện kinh tế, nhiều chuyên gia thường lên giọng nghiêm túc và dùng những danh từ khó hiểu nhất pha lẫn những khẩu hiệu chánh trị rồi kèm theo những con số thường là do các nhóm lợi ích cung cấp để không ai thấy rõ những mục tiêu riêng của mình và phe nhóm. Thực ra, sự điều hành kinh tế của một quốc gia không khác gì việc điều hành một doanh nghiệp. Một nền kinh tế cũng cần doanh thu (thuế, hàng xuất khẩu, kiều hối…), vốn đầu tư (FDI, FII, dự trữ ngoại tệ, vốn vay..), chi phí (nhân s...

HOAN HÔ BÁO MẠNG

Image
Ngô Minh Thị trường báo chí hàng trăm năm nay đã rất sôi động ở tất cả các nước. Ở các nước báo chí là quyền lực thứ tư  (sau tam quyền : lập pháp, hành pháp, tư pháp). Không ai có quyền can thiệp vào tính độc lập của báo chí. Nhưng ở nước ta, từ năm 1954 ở miền Bắc và từ sau 1975 ở cả nước báo là báo của nhà nước. Báo tuyên truyền một chiều theo ý lãnh đạo, Mà lãnh đạo là những người không  phải chính khách. Nước ta cấm báo tư nhân. Hồi đó chưa có báo mạng  Từ khi có báo mạng với những trang Wb. blog xuất hiện ngày càng nhiều của cả tư nhân và báo nhà nước, thì ông cựu bộ trưởng bộ 4T Thái Doãn Hợp gọi là báo nhà nước là báo “LỀ PHẢI”, còn báo mạng tư nhân là “LỀ TRÁI”. “Trái” là trái với đường lối của nhà nước, nhưng lại “phải” với lòng dân. Vì dân cần sự thật chứ không cần thuyết giảng, không cần  tin tức dối trá .                  Đa phần bạn đọc đều  đọc báo mạng tư nhân ...

Hoàn thành nhiệm vụ, rút kinh nghiệm

Image
Cu làng Cát quê tui vừa đưa một cái tin quá nực cười. Chuyện làm chết sản phụ  chỉ để rút kinh nghiệm ( tại đây ). Chuyện xảy ra ở bệnh viện Đa khoa Đồng Hới: " Ê kíp gây mê làm việc tắc trách khiến bác sĩ mổ lấy thai nhi vừa đặt dao vào bụng, sản phụ đã kêu đau, thế nhưng bác sĩ vẫn mổ, mổ cho kỳ đau, mổ cho kỳ được, mổ cho kỳ khổ cho mẹ con ly tán. Lấy được thai nhi, sản phụ trào ngược dịch vào phổi, sản phụ tử vong. Bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ, rút kinh nghiệm, không bị xem xét gì thêm . Những chuyện " nhỏ như con thỏ" thế này vẫn xảy ra hằng ngày, ở đâu chẳng có, toàn chuyện nực cười. Người đi biểu tình yêu nước bị đày đi phục hồi nhân phẩm, kẻ đạp vào mặt dân không bị xử lý gì, coi như "hoàn thành nhiệm vụ, rút kinh nghiệm". Dân bạt tai cảnh sát chịu án hai năm tù, cảnh sát lấy dùi cùi đánh gãy cổ gây chết người thì bị xử 4 năm tù. Án ấy cũng coi như " hoàn thành nhiệm vụ, rút kinh nghiệm". Mấy ông thương binh xông vào ...

Sự Vô Cảm Của Người Việt

June 1, 2012 By Alan Phan 33 Comments BLOG CỦA S. CHI NGÀY THỨ SÁU 1/6/2012 Tác giả: S. CHI Người VN bây giờ nghe nói đến những vụ thua lỗ, thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng VN, tức hàng tỷ đô la Mỹ cứ như chuyện mất cắp vài ba chục ngàn đồng bạc lẻ. Nếu giả sử sắp tới có xảy ra thêm vài vụ nữa, thêm vài con số không phía sau nữa, người ta cũng không cảm nhận được sự khác biệt, mức độ thiệt hại lớn lao như thế nào. Với những con người mà mỗi tháng kiếm chỉ được vài trăm ngàn đồng, cả đời không bao giờ cầm được vài triệu bạc VN thì làm sao hiểu được con số thất thoát kia lớn bao nhiêu đã đành, nhưng với những người khác cũng vậy. Ðó là sự khởi đầu của căn bệnh vô cảm. Không chỉ trước tệ tham nhũng. Mà trước mọi thứ phi lý tồi tệ đang xảy ra hàng ngày hàng giờ, năm này qua năm tháng,với mức độ ngày càng tệ hại hơn và không hề có dấu hiệu gì của sự thay đổi. Như vô vàn kiểu tai họa khác nhau đang đổ lên đầu người Việt, khiến mạng sống con người sao mà quá nh...

Di du học tôi sẽ được gì?

Cái được lớn nhất là những kiến thức chuyên môn tôi học được, từ một nền giáo dục hoàn toàn khác với Việt Nam. Tôi, được đào tạo là một Bác sĩ đa khoa lâm sàng ở Việt Nam với không một tí kiến thức đúng đắn về nghiên cứu, có thể hoàn toàn làm một nghiên cứu khoa học thực thụ một cách độc lập từ khâu thiết kế đến khâu cuối cùng là công bố (disseminate) kết quả, dù là học thuật (academic) thuần túy hay dạng kết hợp academic với programming/ intervention (dự án can thiệp). Và tất nhiên, kiến thức mở cho tôi cách cửa nghề nghiệp và ảnh hưởng đến tương lai. Cái được thứ 2 là sự thay đổi về nhân sinh quan, thế giới quan mà tôi dám chắc nếu cứ ở trong nước tôi sẽ khó có thể có được. Kiến thức khiến tôi thay đổi cách nhìn sự vật/ hiện tượng, thường là critical hơn. Khi bị đẩy ra một nơi không phải quê hương mình, tôi thấy mình có cái nhìn đúng đắn hơn về quê hương về dân tộc, về 2 chữ Việt Nam. Có những khái niệm và giá trị (value) mà ở trong nước mình khó lòng cảm nhận đúng. Ví ...

Cần thay đổi tư duy cho điểm đại học ở Việt Nam

Cần thay đổi tư duy cho điểm đại học ở Việt Nam Những năm 90, khi học Trung học rồi Đại học ở VN, tôi nhớ các thầy cô cho điểm rất ky bo. Ở ta, trên 8.0 được xếp loại giỏi. Một sự bất hợp lý là thang điểm của chúng ta là 10 nhưng các thầy đa phần ngầm định 8 là điểm cao nhất. Tôi nhớ ngày xưa, cứ được 8 là mãn nguyện lắm rồi. Các môn xã hội, những môn không có tính toán đáp số rõ ràng thì đừng mơ, chỉ mấy bạn chuyên khối C là may ra còn được 8. Trong đám con trai học PT, tôi và bạn lớp trưởng là 2 đứa có điểm văn cao nhất, vậy mà điểm tổng kết văn cũng không bao giờ được 8.0. Lên đại học, các môn cận lâm sàng như Dược lý, Sinh hóa, Sinh học, và mấy môn dớ dẩn như Triết, Lịch sử Đảng, Logic học, Giáo dục học là những môn kéo điểm tổng kết của tôi đi xuống. Tôi đa phần được 7 những môn này. Trừ những lần nào trả bài thi miệng (oral exam thì còn được 8). Cái sự học ở Trường Y Việt Nam thật kinh khủng, toàn phải thuộc vẹt, không thì đừng mơ được điểm cao. Ngày xưa tô...

cấm là vi phạm quyền cá nhân và nó không góp phần làm cho xh đạo đức hơn.

Living up for the fantasy Vì nhiều việc nên mấy cuối tuần rồi tôi ôm laptop ra quán café trong Borders Bookstore làm việc. Ở đây có cơ man là sách và có rất nhiều người vào đọc sách miễn phí. Đôi khi tôi mua sách ở đây mặc dù đắt hơn sách ở trên mạng rất nhiều. Mua sách như để đóng góp cho sự tồn tại của văn hóa hiệu sách. Sẽ là mất mát lớn nếu một ngày không còn những hiệu sách như Borders hay Barnes & Noble. Và tôi sẽ rất buồn khi không còn cơ hội được ôm ly café bên cái laptop, mỏi mắt thì ngó xuống dòng xe cộ đi lại dưới lòng đường, hay ngắm những nam thanh nữ tú ông già trẻ con trong quán café. Porn Có một điều mà các bạn vào hiệu sách ở các nước tư bản sẽ nhìn thấy đó là họ có đủ các thể loại sách trong đó có nhiều đầu sách dậy người ta làm tình và khám phá sexual fantasy (erotic books). Có những sách được coi là một dạng porn, chỉ khác là thay bằng nhìn chơi thì nay phải đọc. Người ta cũng có thể mua phim porn dễ dàng trên mạng hay các cửa hàng sách, vid...

Tây nó cao to, góc nào ra góc ấy nên béo quá nhìn còn có thể chấp nhận được, dân mình chân ngắn, đít teo, nhiều mỡ bụng mà béo nữa thì chỉ có thể gọi là thảm họa.

Người già Việt Nam Ben, một người Mỹ sống ở Hà Nội có 1 nhận xét rất giống mình đó là ở lứa tuổi trẻ thì người Việt Nam trẻ dai, sinh viên đại học nhìn giống học sinh phổ thông, còn người đi làm thì giống sv. Nhưng đến sau tuổi trung niên thì người Việt Nam già nhanh, chậm chạp và tiều tụy. Bạn ấy so sánh với dân Âu hay gần hơn nữa là dân Á như Nhật bản thì thấy người Việt già lười vận động. Các cụ già 70-80 ở Nhật còn năng nổ làm việc, đạp xe, leo núi –ngược hẳn với các cụ già Việt Nam. So với các nước Âu Mỹ, quan sát trên của Ben vẫn đúng. Trẻ con Mỹ ở tuổi dậy thì già rất nhanh, nhưng đến tuổi 30 thì chững lại và trẻ khá dai, đặc biệt với những ai chăm chỉ vận động. Người Mỹ 60-70 vẫn còn đi làm huỳnh huỵch. 50 -60 tuổi vẫn đi gym. Ở họ luôn toát nên một cái gì đó độc lập, nhanh nhẹn và minh mẫn. Mẹ bạn mình năm nay 70 tuổi, thừa điều kiện về hưu mà vẫn còn làm y tá trong bệnh viện. Bả đi máy bay từ thành phố này đến thành phố khác đơn giản như mẹ mình, năm nay ...

Phương trình toán học giữa người và khỉ

Phương trình toán học giữa người và khỉ Cuối tuần cười phát nào. (Forwarded from LA). Phương trình 1 Ðàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí Con khỉ = ăn + ngủ Tương đương hoán đổi: Ðàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí Chuyển vế và đổi dấu => Ðàn ông - giải trí = con khỉ + làm việc Kết luận : Ðàn ông không giải trí (thì) = con khỉ làm việc Phương trình 2 Ðàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền con khỉ = ăn + ngủ Suy ra: Ðàn ông = con khỉ + kiếm tiền và chuyển vế đổi dấu: Ðàn ông - kiếm tiền = con khỉ Kết luận : đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ ! Phương trình 3 Ðàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền con khỉ = ăn + ngủ Ðàn bà = con khỉ + tiêu tiền và cũng lại dùng phép giở quẻ đổi vế => Ðàn bà - tiêu tiền = con khỉ Kết luận : Ðàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi. Vậy từ PT2 và PT3 ta thu được 1/ Ðàn ông không biết kiếm tiền = Ðàn bà không biết tiêu tiền 2/ Ðàn ông kiếm tiền để cho ...

Muốn phát triển, chúng ta phải bỏ ngay lối suy nghĩ: ca sĩ phải qua trường nhạc chính quy, nhà báo phải qua trường báo, diễn viên phải qua trường điện ảnh, và vv.

Ôi idol Đọc bài phỏng vấn bác giảng viên nhạc viện Hà Nội về em idol Uyên Linh thấy bác này mắc phải một số sai lầm đáng tiếc; bác ấy cũng nói mò một số điều nhưng rất tiếc là sai. Chương trình American Idol có thông điệp: every singer begins with a dream, và every voice deserves to be heard. Một thông điệp cực kỳ nhân bản. Mục đích của chương trình là tìm kiếm tài năng ca hát ở mọi miền đất nước, những người không có cơ hội biến ước mơ của mình thành hiện thực. American Idol đã qua 9 mùa mà chưa có 1 idol nào thực sự qua trường lớp về nhạc. Họ là những người thích hát, rồi chơi trong các ban nhạc gia đình, nhà thờ, một số vừa làm bồi bàn vừa hát. Hầu hết những người này không học đại học. Những ca sĩ pop/rock nổi tiếng ở xứ Mỹ này cũng hầu hết là không qua trường nhạc, ngoại trừ những người hát opera hay dạng cổ điển. Nói như vậy để thấy những giảng viên trường nhạc chê ca sĩ không qua trường nhạc là không biết hát, hay không xứng đáng là điều lố bịch. Ca sĩ hoàn...

Trí thức là trí thức. Phản biện xh là phản biện xh.

Trí thức = nên đóng blog Hôm rồi bạn Phan Việt thông báo đóng blog vì bạn ấy muốn hoàn thành cuốn sách. Tôi ủng hộ bạn PV cả 2 tay và 2 chân. Sức người có hạn, 8 tiếng đồng hồ ở cơ quan đi làm kiếm tiền nuôi mình và nuôi đam mê khác. Blog nữa thì sẽ giảm thời gian để viết văn. Ví dụ bạn PV chẳng may dính vào những thứ hầm bà rằng nữa thì sợ chả có đầu mà viết văn hoặc văn sẽ mất hay. Hypothesis: Không hay vì đầu óc đâu còn thanh thản, sạch sẽ để mà viết văn. XH ta đã có những tấm gương điển hình để chứng minh giả thuyết này. Anh Ngô Bảo Châu là dân làm Toán. Theo thiển ý của mình thì anh Châu có lẽ cũng nên cân nhắc đóng blog và giảm tiếp xúc với báo chí. Dính vào những thứ này thì nghề chính của anh, tức là nghề Toán, có thể có nguy cơ bị ảnh hưởng. Chẳng may anh dính vào những vụ phản biện, bùng nhùng nữa thì nghề Toán có khi còn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Làm khoa học cần sự tập trung và một cái đầu thanh thản. Các giáo sư đại học, ông nào lên trưởng khoa xong cũng...

Ở ta thì thu nhập là mở đầu của mọi câu chuyện và người ta coi đây là tiêu chí để đánh giá mỗi cá nhân

Tiền hay chất lượng cuộc sống? Văn hóa Tây có cái hay là họ không quan tâm đến kinh tế, thu nhập của người khác. Nói chung, ra đường sẽ khó biết thằng nào là bác sĩ thằng nào là đổ rác. Nhà xe của đứa nào cũng rưa rứa như nhau. Dân có tiền thậm chí còn bỏ hết ô tô riêng để đi giao thông công cộng hay đạp xe. Điều này cũng đồng thời rất là nhân văn bởi nếu bạn hỏi ai đó mà thu nhập của họ thấp thì sẽ làm họ tủi thân, chạnh lòng. Ở ta thì thu nhập là mở đầu của mọi câu chuyện và người ta coi đây là tiêu chí để đánh giá mỗi cá nhân. Gặp bạn, nghe bạn bô bô kể thu nhập. Về nhà, nghe hàng xóm kể thu nhập của con em họ. Người có thu nhập cao thì ra oai, người có thu nhập thấp thì phàn nàn, kêu ca. Đây là những cái "noise" khiến mình khó chịu. Ngay cả những người bạn cũ thời phổ thông, khi gặp lại cũng có người chạnh lòng: so về kinh tế thì tớ không bằng các bạn. Khổ thế. Những bạn có thu nhập cao làm ơn đừng kể ra có được không? Điều xấu nữa của việc đề ca...

Bây giờ đặt giả thiết cả 3 nước Miến, Bắc Hàn và Việt nam đều có một thế chế chính trị mới, dân chủ và cởi mở thì nước nào sẽ tiến nhanh?

Miến, Bắc Hàn hay Việt? Nhảm nhân đám ma cụ Kim Mình chưa được đến Miến điện (đang cố gắng năm 2012 sẽ đi). Nhưng được tiếp xúc với một số người Mỹ gốc Miến. Sếp cũ của mình là người gốc Miến. Mình nể phục người Miến lắm. Họ tử tế. Họ rất hiền. Lúc nào họ cũng sợ làm tổn thương người khác. Về hình thức, người Miến cũng đẹp. Khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt to. Nói chung, ở họ toát lên sự tử tế, hiền lành. Gia đình bà sếp mình sang đây bao nhiêu năm, bố mẹ bà ấy vẫn còn giữ nguyên trang phục Miến, mặc áo dài trắng rất đẹp những dịp lễ hội. Tác phong của họ toát nên cốt cách văn hóa, có chiều sâu văn hóa. Nói chuyện với những người từng đến thăm Miến, họ cũng rất thích nơi này, cảnh vật, con người lẫn văn hóa. Ông sếp hiện tại của mình cũng từng sống và làm việc ở Miến những 3 năm và lúc nào cũng quý nét văn hóa của người Miến. Chỉ vì cái thể chế chính trị ngu dốt và độc ác mà người Miến phải chịu nghèo khổ. Nhưng nước Miến đang chuyển mình và mình tin khi được cởi trói,...

Cháu vào Đảng rồi, học hành cũng được, cháu sẽ kiếm một việc làm nhà nước cho ổn định

Sai bét Lâu rồi chưa chửi bậy. Bài này trên BBC. Chị Hồng phát biểu câu này sai bét nhè: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120118_vn_intelligentsia_feedbacks.shtml Nếu đặt trí thức ngoài sự lãnh đạo của đảng đó thì trí thức càng không thể phát huy vai trò của mình. Chị ấy bảo ở Tây trí thức cũng cần lãnh đạo của Đảng. Làm chó gì có Đảng nào ở trời Tây lãnh đạo trí thức. Đảng chỉ có đến mà nhờ trí thức tham gia vào các chức cố vấn chủ chốt trong chính phủ của Đảng đó thì có. Hôm nay mình ủng hộ Đảng này, ngày mai mình chán thì ủng hộ Đảng khác. Thậm chí ngay trong một Đảng cũng có người được người không. Ai ngu gì mà đi ủng hộ cả 1 cái Đảng. Chỉ có cái xứ An Nam mit nhà ta thì mới có việc đảng lãnh đạo trí thức chứ Tây thì chúng độc lập đến mức đảng có chết thì trí thức vẫn sống nhăn răng ra. ***** Lâu ngày mới gặp đứa cháu họ. Câu đầu tiên nó khoe. Cháu vào Đảng rồi, học hành cũng được, cháu sẽ kiếm một việc làm nhà nước cho ổn định. Mình cười bảo: mày...

"Trí thức", phiên bản Việt: dại đòi dạy khôn

Mình đọc bài của mấy bloggers chỉ trích thậm tệ bài trả lời phỏng vấn của anh Ngô Bảo Châu trên Tuổi trẻ. Mình vô Tuổi trẻ đọc. Bài PV quá hay và khái niệm về trí thức mà anh Châu đưa ra quá chuẩn - khái niệm mà cả thế giới dùng. Mấy bác bloggers kia chẳng hiểu đọc từ đâu cái định nghĩa/phiên bản Việt của từ "trí thức" mà nhảy ra ném đá người khác không thương tiếc. Mấy bác này đã nhầm lẫn khái niệm trí thức (intellectual) với khái niệm trí thức cộng đồng (public intellectual- những người trí thức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tích cực phản biện xh). Public intellectual là khái niệm mới hình thành những năm sau này và chỉ là một tập con của khái niệm intellectual, nhằm khuyến khích trí thức tham gia phản biện xh chứ không hẳn là khái niệm trí thức. Ai cho phép các bác ép intellectual phải là public intellectual? Rồi tự cho rằng những ai không đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, không phản biện xh thì không phải là trí thức? Bây giờ sang Mỹ hỏi anh Ngô ...

Một suy nghĩ khác

Ngày còn ở New Orleans, mình có quen một người bạn Nga. Học xong tại Mỹ và về làm giáo sư ở một trường đại học ở Iowa. Bạn này kể về nước Nga và nền khoa học của nước Nga. Tụt dốc và bi thảm là 2 từ để chỉ khoa học Nga. Và các nhà khoa học Nga buộc phải bỏ xứ ra đi. Bạn ấy nói ko còn lựa chọn nào khác hơn việc về một vùng trồng ngô và nuôi gà ở Iowa. Ngày ở Pop Council, cạnh cơ quan là một văn phòng chuyên nhận làm visa lấy nhanh. Chỗ này rất nhiều các bạn Nga làm việc. Lý do: visa vào Nga rất chuối và đòi những thứ khá vô lý. Các bạn Mỹ lại ít nói tiếng Nga nên chắc giải quyết công việc không dễ. Mấy bạn Nga này hút thuốc và nói chuyện điện thoại nhiều nên mỗi lần vô toilet mình lại gặp các bạn ấy ở hành lang. Nhìn các bạn Nga, thấy xuống cấp thê thảm. Các bạn này bỏ sang sứ người kiếm việc; những công việc nhàm chán và thu nhập thì chắc chẳng đáng là bao. Bây giờ mà xếp loại thì dân Nga đứng chỗ nào trong con mắt người dân thế giới? Chắc sẽ chỉ ở mức trung bình m...