Cần thay đổi tư duy cho điểm đại học ở Việt Nam
Cần thay đổi tư duy cho điểm đại học ở Việt Nam
Lên
đại học, các môn cận lâm sàng như Dược lý, Sinh hóa, Sinh học, và mấy
môn dớ dẩn như Triết, Lịch sử Đảng, Logic học, Giáo dục học là những môn
kéo điểm tổng kết của tôi đi xuống. Tôi đa phần được 7 những môn này.
Trừ những lần nào trả bài thi miệng (oral exam thì còn được 8). Cái sự
học ở Trường Y Việt Nam
thật kinh khủng, toàn phải thuộc vẹt, không thì đừng mơ được điểm cao.
Ngày xưa tôi học lý thuyết các môn Nội Ngoại Sản Nhi khá điêu luyện. Hầu
như đạt 9/10 khi thi viết những môn này (9 là điểm cao nhất có thể đạt
được lúc ấy). Nhưng cái sự học để được 9 phải nói là rất cực. Các bạn có
thể không tưởng tượng được tôi học như thế nào. Sau khi nghe giảng về,
tôi thường viết sẵn bài để học thi dựa trên nội dung từ sách giáo khoa
và bài giảng; sau đó học thuộc từng chữ và từng câu trong từng bài ấy.
Khi vào phòng thi, tôi chỉ việc cắm đầu cắm cổ mà viết ra với một lối
trình bày hết sức đẹp và rõ ràng. Nếu không thuộc vẹt, đừng hòng mơ đủ
thời gian trình bày. Phải nói là mỗi lần bước ra khỏi phòng thi là một
lần kiệt sức và đôi bàn tay mỏi rã rời vì viết bài. Tôi ra khỏi trường Y
với chỉ duy nhất 2 điểm 6 và điểm tổng kết trên 8.0 – phải nói là một
bảng điểm đẹp và vô cùng hiếm hoi với sinh viên trường Y thời ấy. Tôi
chả dám cho rằng tôi giỏi hơn một số bạn có điểm thấp hơn tôi. Nhưng
phải nói rằng vì cái bảng điểm tổng kết đẹp mà tôi có nhiều măy mắn khi
đi xin học bổng lẫn xin việc.
Nhưng
8.0 khi quy ra điểm A B C của thế giới, cụ thể như của Mỹ, mình cũng
chỉ được tương đương 3.5/4; tức là hơn B+ 1 chút. Thế nên ngày xưa, khi
đi xin học bổng, tôi còn phải gửi kèm cả giấy khen, rồi nói rõ cái
ranking của mình trong khóa (trong bảng điểm của trường không hề sếp
rank), rồi xin IIE cái thư giải thích cách cho điểm của VN để họ hiểu là
tại sao mình lại chỉ được 8.0 và cái điểm 8.0 ấy thực ra nó giá trị như
thế nào ở VN. Hầu hết các nước phát triển, họ không quan tâm đến cái
bằng; người ta không xếp loại bằng; người ta chỉ nhìn vào cái bảng điểm
xem điểm tổng kết (GPA). Không phải Tây thì không coi trọng điểm đâu
nhá. Điểm thấp ở Tây thì đừng hy vọng học tiếp ở những ngành cạnh tranh
hay những trường tăm tiếng hay xin học bổng.
Dông dài một chút, giờ xin quay sang chuyện điểm đại học ở VN hiện nay. Tôi cứ tưởng mọi
sự đã thay đổi nhưng hôm Tết nói chuyện với đứa cháu vừa học xong kỳ I
của 1 Đại học ở Hà Nội. Cháu nói bây giờ trường cũng tính điểm theo tín
chỉ và chuyển điểm từ hệ Việt Nam
sang hệ Mỹ, tối đa là 4. (Tiến bộ ghê). Cháu bảo điểm của bạn cao nhất
lớp là 3.7. Một khoa 80 sinh viên mà chỉ được 1 bạn 3.7, tương đương với
A – (A minus) thì thật là thảm họa. Tôi hỏi điểm của cháu, nhiều môn
của nó cũng được trên 8.0 nhưng có môn logic thấp tịt nên khi quy ra
điểm Tây thì môn ấy nó chỉ được 2.7, so với Mỹ có nghĩa là môn ấy nó gần
trượt.
Theo tôi, THẦY TA cho điểm thấp là vì:
1. Các thầy vẫn ngầm định 8.0 là loại giỏi và vì vậy chỉ cho những em nào suất sắc điểm 8 – mốc cao nhất. Thang
điểm là 10 nhưng hiếm ai được 10, đặc biệt những môn xã hội, những môn
không liên quan đến tính toán, đáp số. Một khi các thầy đã có ý định
tính điểm theo tín chỉ và convert điểm của các em sang hệ của Mỹ thì
phải xem GS tây họ cho điểm thế nào chứ? Điều nữa, Tây họ không để ý đến
cái Bằng (diploma) xếp loại nào, họ cần cái bảng điểm ạ.
2.
Cách ra bài thi vẫn theo dạng bắt SV học thuộc, tra tấn SV. Thời đại
của thư viện, của sách, của internet mà đi bắt SV học thuộc là làm răng?
Không ai ra trường phải nhờ đến
kiến thức học thuộc từ đại học. Làm gì có ai có khả năng nhớ mọi thứ
trong đầu? Có ai cấm mình đi làm thì không được giở sách ra xem lại, học
lại đâu – mày thích làm gì thì làm miễn là mày làm được việc. Làm sao
mà phải bắt SV làm bài thi theo kiểu viết đầy kín 8 trang giấy sau 2h
đồng hồ? Rồi khi chấm điểm thì trừ cả điểm trình bày, chữ xấu của SV.
Tôi
đã từng viết trong loạt bài du học của mình là không có học ở đâu khổ
như ở VN; sự học ở VN đày ải và làm SV ngu đần. Học ở Tây có cái khó
riêng. Nhưng mình không phải thuộc vẹt, không phải cắm đầu vào viết bài
thi đến mỏi rời rã tay, không bao giờ lo thiếu giờ thi, khi thi thì chỉ
cần viết đầu dòng hoặc viết đoạn ngắn hoặc trắc nghiệm, chỉ cần hiểu và
nắm ý chính, không ai trừ điểm trình bày của mình, không phải học thuộc
công thức mà được thầy phát sẵn khi vào phòng thi, 30-40% điểm của môn
là từ bài tập về nhà, bài thi cũng có thể được làm luôn tại nhà. Mấu chốt, nếu chăm chỉ học thì điểm A (4.0) là điều chắc chắn.
Những em cần điểm cao để vào trường Y hoặc Harvard hoàn toàn có cơ hội
chỉ cần các em học (ở ta thì điều này không đúng, đặc biệt là với một số
môn dớ dẩn, củ chuối). Điểm thấp, giáo sư còn gọi lên hỏi han và cho
học lại, thi lại. Cái đời làm TA của tôi, tôi toàn phải bới ý của SV ra
để cho điểm, đảm bảo nguyên tắc: everyone is happy. Có ông bác sĩ nào
khi ra trường phải nhớ mấy cái công thức acid amine, phải nhớ công thức
thuốc? Sách tham khảo đầy ra. Có nhà nghiên cứu nào phải nhớ những công
thức tính cỡ mẫu dài loằng ngoằng? Mọi thứ ở ở sách, internet. Cần thì
mở ra xem hoặc google phát. Cái chúng ta cần là kiến thức tổng quát,
hiểu vấn đề, và biết công thức nào, nhóm nào, cái gì sẽ được sử dụng.
Túm lại, TƯ DUY
của các thầy ở VN vẫn rất lạc hậu, cổ hủ, không chịu thay đổi, không
chịu nhìn ra thế giới. Điều nữa, cho điểm thấp sẽ khiến SV VN vô cùng
thiệt thòi khi xin học bổng, sẽ rất khó cho các em cạnh tranh với sinh
viên thế giới mặc dù SV ta không hề dốt (các thầy tự hạ bệ sinh viên của
mình xuống). Một lớp học 80 em ở Mỹ thì bét cũng phải có 30% điểm A.
Còn lại cũng là A- và B+, B. Chỉ có em nào chơi và không biết gì thì mới
có nguy cơ trượt. Điều cuối cùng, làm sao mà bắt tội sinh viên học vẹt?
Trước khi bắt chúng học thuộc cái gì đó thì làm ơn các thầy hãy tự hỏi:
học thuộc để làm gì; học thuộc có giúp được nghề nghiệp của các em
không? Hãy cho chúng làm bài tập về nhà. Thi ở nhà. Làm bài thi trắc
nghiệm hoặc thi trả lời ngắn, cần hiểu thôi. Đừng ra oai với SV bằng
cách cho điểm ky bo và man rợ, hãy cho điểm tối đa là 10 (vì thang điểm
của chúng ta là 10) chứ không phải là 8.