Biên kịch online- I. Nhập môn


1. Những việc cần làm ngay
A. Các bạn thân mến!
Trước hết tôi xin có một lời khuyên: Bạn không nên tham gia chương trình biên kịch online này theo cách học cho biết, được chả được thì thôi. Bởi vì nếu muốn biết điện ảnh là gì, kịch bản ra làm sao bạn không cần phải mất 6 tháng theo lớp biên kich on line này. Chỉ cần hai tiếng vào google bạn sẽ có những gì bạn muốn.
Khi quyết định theo lớp biên kịch online, bạn phải tạo cho mình một ý chí bạn sẽ là nhà biên kịch chuyên nghiệp, kiếm sống bằng nghề này, sống chết vì nghề này. Không có tâm thế đó bạn sẽ bỏ cuộc sau hai tuần theo học, hoặc theo học vật vờ cho hết khóa nhưng kết quả bạn sẽ là tay chém gió rất tài về nghề biên kịch nhưng không viết nổi một kịch bản cho ra hồn.
Tôi cứ nói trắng phớ ra thế, rất mong các bạn nghe theo tôi. Đó là việc cần làm ngay thứ nhất.
*
B. Khi bạn đã quyết tâm theo chương trình này, việc thứ hai cần làm ngay là, bạn cần tìm kiếm một số sách về biên kịch. Sách tham khảo cho học viên ngành biên kịch ở ta rất hiếm, phần lớn sơ sài, hầu như không có gì. Nhưng thà có còn hơn không, có những cuốn sách như có người hướng dẫn ở bên mình bạn sẽ yên tâm hơn, vững tin hơn.
Tôi xin giới thiệu một số sách mà tôi biết. Các bạn có thể tim kiếm ở thư viện hoặc google. Xin đừng hỏi tôi những cuốn này vì tôi cũng không có, chúng đã thất lạc sau nhiều lần chuyển nhà.
1. Ngôn ngữ điện ảnh- tác giả: Marcel Martin. Người dịch: Nguyễn Hậu. Cục điện ảnh xuất bản 1984
( Hiện có lưu ở Viện nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh và Thư viện quốc gia)
2. Làm thế nào sáng tác một kịch bản hay? Tác giả: Linda Seger. Người dịch: Nguyễn Bạch Bích. Viện nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh xuất bản 1990.
( Hiện có lưu ở Viện nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh)
3.Nghệ thuật viết kịch bản điện ảnh. Tác giả: John w.Bloch,william Fadiman, Lois Peyser. Người dịch: Dương Minh Đẩu.Viện nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh xuất bản 1996.
(Hiện có bán trên thị trường ( do NXB Trẻ tái bản) và còn lưu ở Viện Nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh, Thư viện quốc gia). Đây là một cuốn sách khá tốt.
3. Kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh và truyền hình.Tác giả: R.walter. Người dịch: Đoàn Minh Tuấn. NXB Văn hoá xuất bản 1995.
(Hiện có ở thư viện quốc gia, Viện nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh.)
4. Nghệ thuật biên kịch phim.(Tạm đặt tên) Nhiều tác giả: Tom Holder, Paul Lucy.v.v. Tài liệu chính thức của Dự án điện ảnh của khoa văn Đại học khoa học nhân văn do quĩ Ford tài trợ.
5. Soạn thảo và trình bày kịch bản.Tác giả: Philipppe Perret và Robin Barataud. Người dịch: Nguyễn Phương Ngọc. Tài liệu của Hội điện ảnh Việt Nam
(Có lưu ở Hội điện ảnh và Viện nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh)
7.Thực hành kịch bản điện ảnh.Tác giả: Claude Carrière và Pascal Bonitzer. Tài liệu của Viện nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh.
Tài liệu này khá thiết thực.
8. Đặc trưng và ngôn ngữ điện ảnh. Tác giả: Bùi Phú. NXB Văn hoá 1984.
(Có lưu ở Thư viện quốc gia và Viện nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh.) 9.Kịch học điện ảnh. Tác giả: Bành Châu. Tài liệu của Trường đại học sân khấu và điện ảnh 1997.
10. Viết kịch bản phim truyện. Tác giả: Lê Ngọc Minh. NXB Sân khấu xuất bản năm 2010.
`11. Hướng dẫn viết kịch bản phim. Tác giả: Đoàn Minh Tuấn. NXB Hồng Đức xuất bản năm 2012.
*
C. Việc thứ ba cần làm ngay là bạn cần lập một folder dùng cho nghề Biên kịch của bạn. Trong Folder này bạn sẽ lưu những bài học được đăng tải tại đây, bài tập bạn đã làm, những tài liệu liên quan đến nghề biên kịch mà bạn tìm kiếm được. Một phần vô cùng quan trọng là bạn lập ngay một file: Viết hằng ngày.
Sau khi lập file này rồi thì ngày nào bạn cũng phải viết, nghĩ gì viết nấy, thấy gì viết nấy. Xem một phim- viết, đọc một cuốn sách hay- viết, đi chợ gặp một chuyện- viết, dọc đường gặp người bạn- viết. Chiêm bao thấy chuyện- viết… Vân vân và vân vân. Bạn cứ nghĩ sao cứ viết vậy, không cần cố để viết cho hay.
Biên kịch là nghề phải viêt thường xuyên, mỗi kịch bản từ 50 trang tới 100 trang với 30 ngàn từ tới 50 ngàn từ. Nếu bạn không rèn luyện từ bây giờ sợ rằng bạn không kham nổi. Nghề viết lách lạ lắm, bạn càng viết nhiều càng dễ viết và viết hay. Nhà văn bỏ nhiều năm, quay lại viết một câu cũng khó khăn như người chưa viết bao giờ. Bạn không là gì nhưng viết thường xuyên thì một vài nghìn từ là chuyện nhỏ. Lúc đầu mỗi ngày bạn cố viết 200 từ. Khó lắm đấy, vất vả lắm. Có thể bạn mất vài tiếng. Sau một tuần bạn nâng khối lượng lên 300 từ/ ngày. Cứ thế bạn nâng dần khối lương lên 400 từ/ ngày, 500 từ/ ngày… cứ thế cho tới khi bạn viết vài ngàn từ một ngày không lấy gì làm vất vả. Nếu bạn không rèn luyện từ bây giờ, bạn chậc lưỡi bảo, “ok… rồi từ từ ta sẽ viết”, thì tôi cam đoan bạn sẽ không bao giờ viết cả.
Nhân đây xin nói luôn, bạn nên bỏ ngay tư tưởng chờ có hứng mới viết hay chỉ viết khi có hứng. Cảm hứng do bạn tạo ra, chẳng ai tạo ra cho bạn cả. Hơn ai hết nhà văn và nhà biên kịch là những phu chữ, đến giờ thì đào bới bốc vác chữ nghĩa, hết giờ thì đi nghỉ, đừng nằm chờ hứng như Đại Lãn nằm chờ sung.
Bạn cứ ngồi vào bàn viết, mất chừng vài phút tới nửa tiếng vẽ voi vẽ vượn bạn sẽ viết được câu đầu tiên, tới câu thứ hai, và rồi bạn bắt được mạch chính với nhiều ý hay bất ngờ, chính bạn cũng không hiểu vì sao mình lại giỏi thế. Bạn không nên dừng bút khi đang bí, hãy dừng bút khi bạn đang có thể viết thêm được một vài ý nữa, để khi quay lại bàn viết bạn không phải mất thời gian vẽ voi, vẽ vượn. Hãy nhớ lấy kinh nghiệm này.
Đó là ba việc bạn cần làm ngay. Nếu bạn thành thật muốn trở thành nhà biên kịch thì không lý do gì bạn để việc này vào ngày mai.
Bài tập số 1: Hãy gửi cho tôi 200 chữ bạn viết trong ngày đầu tiên những gì xảy ra xung quanh bạn về một trong những câu hỏi sau:
-Tại sao sự việc đó lại làm ta chú ý?
- Anh ta làm gì khiến ta buồn cười?
-Tại sao mụ kia lại làm ta khó chịu?
- Lão kia đã làm gì để ta tức giận?
-Tại sao vừa gặp anh ta mình đã thấy cảm tình, hoặc khó chịu?
V.v…
2. Nhà biên kịch và kịch bản điện ảnh
Những người hành nghề viết kịch bản gọi là nhà biên kịch. Có rất nhiều loại kịch bản vì thế cũng có nhiều nhà biên kịch khác nhau, ở ta thông thường khi gọi nhà biên kịch ta hiểu đó là những người hành nghề viết kịch bản điện ảnh và sân khấu.
Cách đây ít lâu khi còn ảnh hưởng Điện ảnh Liên Xô, người ta quan niệm nhà biên kịch điện ảnh cũng là nhà văn vì cả hai đều dùng chữ văn để sáng tác. Nhà biên kịch được kết nạp vào Hội nhà văn, họ viết ra kịch bản điện ảnh chẳng khác gì viết một tác phẩm văn học. Mỗi kịch bản có dung lượng bằng một truyện vừa (chừng 30-40 trang A4), gọi là Kịch bản văn học. Kịch bản văn học chỉ có một khác biệt duy nhất với tác phẩm văn học là ở đấy người ta không viết ra những gì không quay được. Từ kịch bản văn học này đạo diễn viết ra kịch bản phân cảnh, đây mới được gọi là kịch bản điện ảnh.
Ngày nay nhà biên kịch khác hẳn với nhà văn vì họ trực tiếp viết ra kịch bản điện ảnh, khác biệt hoàn toàn với cái gọi là kịch bản văn học. Nghĩa là nhà biên kịch không dùng chữ văn để viết kịch bản, họ dùng ngôn ngữ điện ảnh để dựng nên một bộ phim trên giấy, đó mới gọi là kịch bản điện ảnh. Đạo diễn cầm kịch bản điện ảnh (tức bộ phim trên giấy) của nhà biên kịch đi thẳng ra trường quay, không phải chế tác ra kịch bản phân cảnh như ngày xưa nữa.
Như vậy kịch bản điện ảnh mà chúng ta sắp học là một tác phẩm điện ảnh, ở đó ta dùng ngôn ngữ điện ảnh để “viết” nên tác phẩm đó. Có thể so sánh nhà biên kịch với kiến trúc sư, bản thiết kế chính là kịch bản. Nhìn vào bản vẽ của kiến trúc sư người ta hình dung ra được ngôi nhà ra sao thì nhìn vào kịch bản điện ảnh người ta hình dung bộ phim như thế, không có gì khác nhau cả.
3. Ngôn ngữ điện ảnh.
Những gì thuộc về hình ảnh, chính xác là chi tiết hình ảnh, được dùng để biểu đạt và kể chuyện phim gọi là ngôn ngữ điện ảnh. Khác với nhiếp ảnh, điện ảnh là nghệ thuật của những hình ảnh chuyển động, nên khi ta nói hình ảnh là nói đến hình ảnh chuyển động, nói khác đi là hình ảnh sống động ( nó có thể đứng im nhưng sống động).Jean Cocteau nói: “Phim, đó là chữ viết trong các hình ảnh thị giác”. Nói rõ thêm: “Phim, đó là chữ văn trong các hình ảnh thị giác”. Nhấn mạnh chữ văn để hiểu các thủ pháp nghệ thuật của ngôn ngữ điện ảnh cũng giống thủ pháp nghệ thuật của ngôn ngữ văn học.
Jacques Annud nói rõ thêm: “ Điện ảnh là ngôn ngữ của các hình ảnh thị giác có từ vựng, phép đặt câu, bỏ lửng trong câu, có các dấu chấm câu và ngữ pháp của mình”. Một cách nôm na ta ví một khuôn hình là một chữ của ngôn ngữ điện ảnh, tổng hợp các khuôn hình tạo ra chi tiết hình gọi là câu, từ đó một lớp (xen- scène) tương tự một khúc ngắn, một cảnh tương tự một đoạn dài như ở trong văn.
Lưu ý đây chỉ là so sánh nôm na và hết sức tương đối, thực tế ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ điện ảnh rất khác nhau. Nếu ngôn ngữ văn học chỉ có mỗi chữ văn, không ai tính phần trang trí chữ - kẻ vẽ tô màu các chữ - thuộc về ngôn ngữ văn học. Trong khi đó ngôn ngữ điện ảnh được hỗ trợ bởi âm thanh, tiếng động, lửa khói, âm nhạc.v.v tạo ra một phương thứ hai của ngôn ngữ điện ảnh.
Đi sâu vào ngôn ngữ điện ảnh ta thấy rất nhiều thú vị. Marcel Martin nói: “ Hình ảnh không chỉ có những ý nghĩa trực tiếp mà có cả những ý nghĩa bổ sung, giấu kín, tượng trưng... nó trở nên biểu đạt hiện thực sâu sắc hơn nhiều.” Ngôn ngữ điện ảnh cũng có nhiều biện pháp “tu từ” như ngôn ngữ văn học, ví như so sánh, ẩn dụ, ngoa dụ, phúng dụ v.v. Đặc biệt ẩn dụ là biện pháp “tu từ” rất được các nhà điện ảnh ưa dùng cho ngôn ngữ điện ảnh dòng tự sự. Hơn thế nữa, ngôn ngữ điện ảnh có dung lượng biểu đạt lớn hơn rất nhiều. Bạn chỉ mất chừng 3 giây để cho thấy một cơn lốc khủng khiếp, trong khi để viết ra được sự khủng khiếp của cơn lốc bạn sẽ phải viết không dưới 500 từ.
4. Tập diễn đạt bằng hình ảnh.
Điện ảnh trước hết là cái nhìn thấy. Làm điện ảnh là làm ra cái nhìn thấy chuyển động. Bạn không được viết ra những gì không quay được. Những cô đơn, lẻ loi, trống trải, hạnh phúc, ấm áp… hoàn toàn không thể viết ra trong kịch bản điện ảnh. Thậm chí những đau đớn, giận dữ, bối rối, buồn đau, khổ sở… diễn viên có thể diễn xuất được, tức có thể quay được nhờ sự diễn xuất của diễn viên, bạn cũng nên tránh đi. Với ngôn ngữ điện ảnh, đó là thứ chữ nghĩa rất ước lệ, chung chung, sơ sài, lười biếng. Thay vì viết “chị ta rất khổ sở” bạn nên diễn đạt bằng hình để người ta thấy chị ta khổ sở như thế nào. Thế mới gọi là điện ảnh. Muốn vậy bạn phải tập diễn đạt bằng hình.
Tập diễn đạt bằng hình là bài tập thường xuyên một khi bắt đầu bước vào con đường điện ảnh, bạn phải tập cho khi nào thành thói quen, thành một phản xạ tự nhiên.
Đầu tiên bạn hãy tập hình dung các trạng thái cảm xúc của con người vui, buồn, sướng, khổ thường diễn ra như thế nào. Sau đó bạn cụ thể hóa vào từng trường hợp cụ thể tùy vào lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, địa phương…. Nội mỗi chuyện vui bạn sẽ có cả lô những hình ảnh khác nhau để diễn đạt. Cậu bé vui thế nào, cô gái vui ra sao, rồi chị nhà quê, anh bộ đội, bác công nhân, anh bụi đời… đều thể hiện niềm vui theo cách của họ.
Kế đến với từng người cụ thể bạn hãy tìm những hình ảnh đặc biệt để diễn đạt cảm xúc của họ. Vui không chỉ nở nụ cười, mắt sáng long lanh. Với vốn sống đã có, bạn hãy tìm những hình ảnh đặc trưng nhất để diễn đạt niềm vui một người cụ thể. Tiến tới bạn tìm những hình ảnh đặc sắc nhất, độc đáo nhất, ấn tượng nhất để diễn đạt các trạng thái cảm xúc nhân vật mà mình muốn kể.
Tới đây bạn đừng chép miệng “ Ôi, thế thì khó quá”. Khó thì tất nhiên rồi. Nhưng nếu bạn kiên trì và quyết tâm rèn luyện một thời gian- ngắn thôi- bạn sẽ thấy quá dễ. Khi đã quen diễn đạt bằng hình, nghĩa là bạn đã có thói quen tư duy bằng hình, bạn mới thấy vốn từ miêu tả của mình bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Bạn sẽ thấy việc viết kịch bản điện ảnh rất dễ dàng.
Bạn hãy làm các bài tập dưới đây. Xin đừng kêu với tôi: “Em chịu thôi, em không có khiếu.” Tôi rất ghét những ai nói vậy. Có khiếu hay không trước hết là do bạn chứ không phải do trời. Lĩnh vực nào cũng vậy, thật đáng trách nếu bạn ngồi chờ trời cho năng khiếu, vội vàng rút lui ngay khi gặp khó. Tôi sẽ có 24 bài tập diễn đạt bằng hình từ dễ tới khó. Cứ mỗi tuần một bài tập.
Bài tập số 2: Hãy tả một người đang đói bụng mà không dùng chữ “đói”. ( Bài viết không quá 200 từ)
Email gửi bài tập: Bienkich.on@gmail.com

Popular posts from this blog

Cách thắt nút nối dây thông dụng cần biết khi cần buộc một số ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Bài 6: Sử dụng Fibonacci Retracement trong phân tích

Nối mạng giữa máy ảo dùng VMWare với máy thật và với Internet