Tiền là phương tiện và mục đích?

Tiền là phương tiện và mục đích?
Đối với một số người tiền vừa là phương tiện, vừa là mục đích. Đối với hầu hết những người còn lại, tiền có thể không là mục đích, nhưng lại một là phương tiện cực kỳ quan trọng.
Những con người bình thường như chúng ta nếu không cần tiền, thì cũng sẽ rất cần những cái mà tiền đem lại: thức ăn, quần áo, nhà cửa, dịch vụ sức khỏe, du lịch… Vì thế, kiếm tiền luôn là một nghĩa vụ không thể thoái thác, một nhu cầu lớn và chính đáng của tất cả những người đang ở độ tuổi lao động.
Giàu là một khái niệm tương đối
Phần lớn chúng ta kiếm tiền không chỉ để thỏa mãn những nhu cầu của mình mà còn hướng đến việc việc làm giàu. Ngày nay “làm giàu” trở thành cụm từ thời thượng, và được dùng trong nhiều bài viết, bài nói chuyện, cuộc hội thảo. Thế nhưng mỗi chúng ta sẽ có định nghĩa khác nhau về giàu vì giàu là một khái niệm tương đối.
Chị bán rau đi xe đạp sẽ nói anh xe ôm có chiếc xe máy là người giàu; anh xe ôm thì nói anh nhân viên lương 10 triệu đồng/tháng là người giàu; anh nhân viên nói sếp của mình với mức lương 100 triệu và có tài sản khoản 4-5 tỷ là người giàu; anh giám đốc này lại nói anh doanh nhân có 50 tỷ là người giàu; anh doanh nhân lại nói ông Phạm Nhật Vượng, ông Đoàn Nguyên Đức mới là người giàu; Ông Vượng, ông Đức thì nói ông Bill Gates, ông Warren Buffet mới là mới đích thực là người giàu....
Khái niệm giàu thật sự là tương đối và vì thế, chúng ta không nên quá tự hào vì số tiền, tài sản mình sở hữu – vì luôn có người giàu hơn, và cũng không nên quá tự ti – vì luôn có người nghèo hơn mình.
Hiện nay, người ta còn dùng cụm từ “tự do về tài chính” để thay cho chữ “giàu”. Hiểu một cách cơ bản, một người tự do về tài chính là người có thể sống mà không cần phải làm việc vì thu nhập từ tài sản của họ cao hơn chi phí cuộc sống của họ. Bản thân tôi nhận thấy “Tự do về tài chính” là một định nghĩa khá hay và là một mục tiêu khái niệm khá hợp lý để theo đuổi.
Xác định mục tiêu làm giàu hợp lý
Một mục tiêu giàu hợp lý là những mục tiêu có tính khả thi và có tính thách thức để chúng ta phải cố gắng với hết tiềm lực, khả năng của mình. Có hai trạng thái mà chúng ta cần tránh khi xác định mục tiêu làm giàu:
Trạng thái thứ nhất là đặt mục tiêu quá thấp. Khi ở trạng thái này chúng ta an phận, và không bao giờ phát huy được hết trí tuệ, sức lực của mình để vươn lên và làm giàu đúng với mức mà mình phải được hưởng. Tôi hay gọi trạng thái này là “đầu hàng sớm”.
Trạng thái thứ hai là đặt cho mình một mục tiêu quá cao so với thực lực hiện tại của bản thân. Khi ấy chúng ta dành hết thời gian truy đuổi mục tiêu mà ít có hy vọng đạt được. Hậu quả là chúng ta không còn thời gian, tâm trí để “sống” và thụ hưởng thành quả của mình.
Quản trị tài chính cá nhân
Ngay từ ngày xưa, ông cha ta đã biết biết đến quản trị tài chính qua những câu như “tích tiểu thành đại”, “ăn chắc mạc bền”… Quản trị tài chính cá nhân không quá phức tạp như cái tên “thời thượng” của nó.
Nói một cách đơn giản dể hiễu, chúng ta quản trị tài chính cá nhân bằng cách: tối ưu hóa những cơ hội kiếm tiền và quản lý những số tiền chi tiêu trong sự tương quan hợp lý so với những số tiền mình kiếm được nhằm đạt mục tiêu tài chính, làm giàu của mình.
Để có thể quản lý tài chính cá nhân, chúng ta cần bắt đầu với việc ghi nhận chi tiết từng khoản tiền thu và chi trong hiện tại, và những khoản tiền thu và chi dự đoán trong tương lai, sắp xếp chúng theo loại. Trên bức tranh tổng thể đó, chúng ta sẽ điều chỉnh việc chi tiêu và tái đầu tư của mình cho hợp lý.
Một số sách về quản trị tài chính đưa ra những công thức như: tiết kiệm 10% của số tiền thu nhập bất kể trường hợp nào, hay phải có sẵn số tiền dư để có thể sinh hoạt bình thường 3 năm mà không lo lắng, hay vạch ra những tỷ lệ x% cho nhu cầu nhà ở; y% cho nhu cầu ăn, uống; z% cho nhu cầu mua sắm, lễ nghĩa, du lịch, học hành…
Đây là những công cụ rất có ích, nhưng theo tôi chúng ta không nên áp dụng một cách cứng nhắc. Tùy vào tình hình cụ thể của từng cá nhân, hoàn cảnh gia đình, văn hóa vùng miền, áp lực bạn bè, mục tiêu tài chính... mà chúng ta uyển chuyển áp dụng cho hợp lý.
Cũng con người đó khi mới đi làm hay khởi nghiệp sẽ đặt mục tiêu tiêu tiết kiệm lên hàng đầu “cần cũng ráng không mua”, qua thời gian sau thì lại vung tay trong chi tiêu “không cần cũng mua” cho “bằng bạn, bằng bè”, và sau đó thì lại “cần thì đắt mấy cũng mua, không cần thì rẻ mấy cũng không mua”. Quan trọng nhất của quản trị tài chính cá nhân là nhận biết rõ, quản lý chặt chẽ nguồn thu và chi để đạt mục tiêu tài chính cá nhân của mình.
Nghĩ giàu là điều kiện CẦN để trở nên giàu
Cuốn sách “Nghĩ giàu và làm giàu “ của tác già Napoleon Hill là một trong những cuốn sách kinh doanh bán chạy hàng đầu thế giới, và nó đã giúp hàng triệu người trên thế giới làm giàu.
Theo cuốn sách, để làm giàu, trước hết chúng ta phải nghĩ giàu. Nghĩ giàu không phải đơn thuần là mơ ước giàu có (ai mà không mơ ước giàu?). Nghĩ giàu ở đây là chúng ta phải khát khao mạnh liệt, phải tin rằng mình sẽ giàu, phải đưa cái tư tưởng làm giàu đó vào bộ não và cả tiềm thức của mình…Khi nghĩ giàu được như vậy chúng ta mới đủ sức mạnh để vượt qua vô vàn khó khăn, trở ngại trên con đường làm giàu.
Thế nhưng đọc một cuốn sách, hay nghe một bài nói chuyện về nghĩ giàu chưa có thể giúp chúng ta nghĩ giàu ngay lập tức. Tự bản thân chúng ta cần phải tập luyện và duy trì sự nghĩ giàu đó một cách kiên trì, bền vững.
Rất nhiều người đọc xong một cuốn sách, nghe xong một khóa huấn luyện về làm giàu thì thấy hừng hực khí thế. Qua 1, 2 ngày thì mọi thứ trở về như cũ; tâm thức và suy nghĩ như người giàu không còn nữa. Họ quay ra trách cuốn sách hay khóa học. Cuốn sách, khóa học không có lỗi. Lỗi ở cách người ta quảng bá cuốn sách/khóa học đó một cách quá mức và lỗi của chính nguòi đọc/người học vì đã không biết tự duy trì sự nghĩ giàu một cách lâu dài và bền vững.
Hiểu và biết cách làm giàu là điều kiện ĐỦ để trở nên giàu
Thế nhưng nghĩ giàu cũng chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ. Điều kiện đủ là chúng ta phải tìm cho cho mình một cách làm giàu hợp lý phù hợp với năng lực và điều kiện của mình.
Nghĩ giàu sôi sục mà không tìm phương cách làm giàu, hay làm giàu sai cách thì cũng sẽ không giàu. Một số công ty, người quảng bá một số phương pháp kiếm tiền như là một cách làm giàu nhanh, dễ dàng và không rủi ro. Đây là việc hầu như không thể vì nếu thế thì rất nhiều chúng ta đã giàu cả rồi.
Theo tôi, bất cứ phương cách làm giàu nào cũng có những điều kiện mà chúng ta cần phải đáp ứng, cũng như có những khó khăn và rủi ro kèm theo. Trong những bài tiếp theo, tôi sẽ trình bày tổng quan về 6 phương cách kiếm tiền gồm có: 1) Làm thuê chuyên nghiệp; 2) Làm nghề tự do, tự làm chủ; 3) Bán hàng hưởng hoa hồng; 4) Khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp; 5) Đầu tư; 6) Các nghề đặc biệt khác.
Hãy là người giàu đúng nghĩa
Giàu giúp chúng ta không khổ, không hèn vì nghèo và làm được nhiều điều chúng ta muốn cho bản thân, cho cho gia đình, cho xã hội và đất nước. Thế nhưng giàu tiền chưa đủ, một người muốn được người khác thật sự tôn trọng, ngoài giàu tiền, còn phải giàu nhân cách, giàu tình cảm, biết chia sẻ và biết sống với người khác một cách “tử tế”. Đó mới thật sự là một người giàu đúng nghĩa.

LÀM THUÊ CHUYÊN NGHIỆP
Làm thuê vẫn có thể là người giàu
Theo ông Robert Kiyosaki - tác giả của cuốn sách “Cha giàu cha nghèo” thì những người làm thuê chuyên nghiệp bị rơi vào vòng luẩn quẩn: Đi làm, nhận lương, và trả nợ cho những chi phí và những tài sản mà ông gọi là tiêu sản – những tài sản không sinh lợi cho người sở hữu. Vì thế theo ông, những người làm thuê khó có thể là người giàu.
Có lẻ tác giả Robert Kiyosaki quá hăng say với hai kiểu làm giàu: Doanh nhân và Đầu tư, nên suy nghĩ của ông có “hơi ép” những người làm thuê chuyên nghiệp, làm công ăn lương. 
Thật ra người làm thuê cũng có thể giàu nếu như họ hưởng mức lương khá tốt so với chi phí, hoặc/và có những ưu đãi như: Tiền thưởng khi hoàn thành công việc, thưởng trên giá trị tăng thêm của cổ phiếu, hoặc được chia cổ phiếu của công ty…
Những người này nếu biết cách quản trị tài chính cá nhân, thì vẫn có thể “rủng rình” tiền bạc và tích tụ tài sản. Một cách “tương đối” họ vẫn có thể là những người giàu. Dĩ nhiên, họ không thể giàu bằng với các doanh nhân, các nhà đầu tư thành công, nhưng ngược lại độ rủi ro của họ thấp hơn so với doanh nhân, nhà đầu tư.
Xã hội luôn cần những người làm thuê
Theo một số sách và cảm nhận của người viết, thì đa số người Việt thích làm thuê, thích có công việc ổn định, và thích được “làm quan”.  Điều này có hai mặt của nó. Nếu phần đông xã hội đều muốn làm thuê thì đất nước khó mà phát triển. 
Một trong những yếu tố quan trọng giúp Mỹ là quốc gia hàng đầu thế giới là tinh thần khởi nghiệp của người dân nước họ. Việt Nam cần nhiều hơn những người có tinh thần doanh nghiệp thì mới phát triển mạnh được. 
Thế nhưng việc đi làm thuê cũng là một bước đệm, một trải nghiệm cần thiết cho hầu hết mọi người trước khi họ có thể làm chủ, làm nghề tự do, doanh nhân, hay đầu tư… Xét theo khía cạnh đó làm thuê là một giải pháp tuyệt vời – vừa có tiền để sinh sống vừa thu thập kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, kỹ năng, mối quan hệ cần thiết để có thể tăng xác suất thành công khi tự làm chủ, làm doanh nhân, hay nhà đầu tư. 
Một điều quan trọng nữa đó là xã hội lúc nào cũng cần những người làm thuê chuyên nghiệp. Và những doanh nhân thành công - chủ những doanh nghiệp  - luôn cần có lao động: Công nhân, nhân viên văn phòng và đặc biệt là những người giỏi chuyên môn, nắm vững kỹ thuật; những quản trị viên cao cấp… để vận hành doanh nghiệp cho họ, giúp họ “rảnh tay” suy nghĩ chiến lược hay phát triển việc kinh doanh.

 

Rủi ro của người làm thuê
Tuy người làm thuê không có những rủi ro lớn như chủ doanh nghiệp hay nhà đầu tư, nhưng họ vẫn có những rủi ro trong công việc. Và khi càng lên vị trí cao, những rủi ro này càng lớn. Một cách tổng quát, vị trí hay sự nghiệp của một người phụ thuộc vào những điều cơ bản sau: Năng lực của họ, kệt quả của việc họ làm, những đóng góp của họ đối với công ty, đánh giá của các sếp về họ. 
Thế nhưng có rất nhiều biến số ảnh hưởng tới những điều cơ bản trên chẳng hạn như: Tình hình thị trường, đối tác, đồng nghiệp, tính cách sếp, sự thay đổi của lãnh đạo cấp cao hơn... Ngoài ra còn có sự góp phần của những “mưu kế công sở”, những “chiêu chính trị” vốn tồn tại hầu hết ở các tổ chức – vấn đề là mức độ cao hay thấp. 
Do đó, người làm thuê phải rất giỏi giang, phải đạt hiệu quả cao trong công việc, và rất bản lĩnh – chịu đựng áp lực, biết cách giải tỏa những mâu thuẫn , và biết "nhẫn" – thì mới có thể tiến lên vị trí cao trong sự nghiệp của mình.
Tiến lên bằng đường zích zắc
Hàng năm những người làm thuê bình thường sẽ được tăng lương theo chế độ của công ty. Mỗi công ty có 1 chính sách tăng lương hàng năm dựa vào bảng xếp hạng đánh giá cuối năm của nhân viên đó. 
Ví dụ như nhân viên được xếp hạng khá có thể tăng lương từ  1,5 hay 2,5 của chỉ số lạm phát. Nếu cứ tiếp tục được tăng lương như vậy thì lương của người làm thuê sẽ gấn như một đường thẳng tuyến tính. Những người làm thuê “khôn ngoan” – khoản 3-5 năm một lần – sẽ tạo ra những cú tăng trưởng về lương. 
Đó có thể là sự thăng tiến về chức vụ, hay nhận lãnh thêm trách nhiệm, hoặc nhận công việc quan trọng khác… Và đó cũng có thể là việc chuyển công ty. Khi đó, đồ thị của họ sẽ là đường zích zắc và lương của họ về đường dài sẽ cao hơn nhiều so với người có tăng trưởng một cách bình thường hàng năm.
Tôi muốn bàn thêm về việc thay đổi công ty. Như đã nói người năng động thăng tiến trong công ty, hoặc thay đổi công ty khoản 3 - 5 năm/ một lần. Thế nhưng những người thay đổi công ty quá nhiều: Trung bình dưới 2 năm một công ty, sẽ bị các nhà tuyển dụng xếp vào danh sách Người thích nhảy việc - tiếng Anh gọi là Job Hopper. Vì thế người làm thuê cũng phải hết sức thận trong trong việc thay đổi công ty.
Chuyên nghiệp với chính bản thân mình
Người viết may mắn được học từ một người sếp của 1 tập đoàn nước ngoài: Mình đã làm thuê chuyên nghiệp thì phải hành xử chuyên nghiệp: Chuyên nghiệp trong công việc và chuyên nghiệp với chính bản thân mình. 
Nghề nghiệp và tương lai của mình rất quan trọng, mình không thể trông cậy hết vào sự hoạch định của công ty dành cho mình. Bản thân mình phải biết mình là ai - điểm mạnh, điểm yếu của bản thân; mình  cần gì - mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn; và mình làm như thế nào  – chiến lược và hoạch định – để đạt những mục tiêu ấy.
LÀM NGHỀ TỰ DO, TỰ LÀM CHỦ
Làm nghề tự do tức là làm cho chính mình
Người làm công việc tự do (Freelancer) còn được xem là người tự làm chủ: Làm việc cho chính mình (self-employed). Ưu điểm của làm nghề tự do là được tự do về  thời gian, và được tự do làm điều mình muốn, theo cách thức của mình chứ không theo cách thức của công ty hay ông sếp nào cả. 
Điều quan trọng nhất là có khách sử dụng, “mua” công việc, dịch vụ của mình. Một ưu điểm nữa của người làm nghề tự do là họ được hưởng gần như trọn vẹn thành quả của mình làm ra vì thế có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn so với những người làm thuê có cùng năng lực. 
Khuyết điểm của làm nghề tự do là không ổn định: Nếu không có công việc, không có khách thì sẽ không có thu nhập hàng tháng như người làm thuê. Những người làm nghề tự do tạo ra sự ổn định cho mình bằng cách làm tốt công việc để được khách hàng tiếp tục sử dụng và giới thiệu khách hàng mới. 
Khi có nhiều khách hàng, người làm tự do không những ổn định mà có thể kiếm tiền nhiều và trở nên giàu có – một cách “tương đối”.
Ngoài những người chọn nghề làm tự do như một nghề nghiệp chính, có người chọn nghề tự do như là nghề thứ hai để kiếm thêm thu nhập, hoặc học thêm một nghề; có người sử dụng nghề tự do như bước đệm để tiến tới thành lập công ty chuyên về lĩnh vực đó.
Không có nghề nào kiếm tiền một cách dễ dàng


Một số quảng cáo nói về những cách kiếm tiền tự do rất hấp dẫn, thu hút. Ví dụ như làm 4 tiếng một ngày, có thể đạt thu nhập 3.000 USD/tháng. Đôi khi cũng có những nghề hay, và có thể kiếm tiền được, thế nhưng hầu như không có nghề nào kiếm tiền một cách quá dễ dàng cả. 
Với tốc độ thông tin ngày nay, nếu có nghề nào kiếm tiền quá dễ, qua vài ngày, thì mọi người sẽ chen chúc mà làm, và nguồn thu nhập cao sẽ không còn nữa. 
Phần đông những quảng cáo cho những nghề kiếm nhiều tiền một cách dễ dàng, sau đó đều đi kèm với việc mua “dụng cụ, đồ nghề” để hành nghề, hay phải học những khóa học của người sẽ dạy “nghề”. Sau khi mua đồ nghề, hay học xong chúng ta sẽ nhận thấy việc kiếm tiền khó khăn và rủi ro chứ không dễ dàng như học đã quảng cáo.
Công nghệ thông tin tạo ra nhiều cơ hội vừa chơi vừa kiếm tiền
Ngoài những nghề tự do truyền thống như những nghề về chuyên môn, nghệ thuật, tư vấn, huấn luyện, dịch thuật, công nghệ thông tin, marketing… ngày nay công nghệ thông tin và thế giới phẳng mang tới nhiều cơ hội cho những người trẻ, giúp học có thể vừa chơi – thoã mãn đam mê -  vừa kiếm tiền. 
Ví dụ nếu hiểu biết sâu về một lãnh vực nào đó và giỏi tiếng Anh, chúng ta có thể làm blog về lãnh vực đó và thự hiện làm tiếp thị liên kết (affiliate marketing) cho những website thương mại điện tử. Độc giả của blog khi click vào những mặt hàng chúng ta giới thiệu một cách “tự nhiên” trên blog để mua hàng từ các website TMĐT, chúng ta sẽ được hưởng hoa hồng. 
Một số bạn trẻ làm Video blog (Youtube) cuốn hút nhiều người xem, vừa thoã mãn sở thích vừa có thể kiếm được tiền từ quảng cáo. Và nếu clip có kèm tiếng Anh và thu hút được độc giả nước ngoài thì Vlogger có thể kiếm tiền khá “bộn” tiền.

Popular posts from this blog

Cách thắt nút nối dây thông dụng cần biết khi cần buộc một số ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Bài 6: Sử dụng Fibonacci Retracement trong phân tích

Nối mạng giữa máy ảo dùng VMWare với máy thật và với Internet