Biên kịch online- Trả bài tập số 1 & 2


Bài tập số 1. Hãy gửi cho tôi 200 chữ bạn viết trong ngày đầu tiên những gì xảy ra xung quanh bạn về một trong những câu hỏi sau: -Tại sao sự việc đó lại làm ta chú ý? - Anh ta làm gì khiến ta buồn cười? -Tại sao mụ kia lại làm ta khó chịu? - Lão kia đã làm gì để ta tức giận? -Tại sao vừa gặp anh ta mình đã thấy cảm tình, hoặc khó chịu? v.v…
Thực ra đây không phải bài tập. Sau khi có lời khuyên viết hằng ngày tôi muốn biết các bạn viết thế nào. Tôi muốn các bạn có những ghi chép thực về câu chuyện của bạn và những gì xảy ra xung quanh bạn. Rèn dũa thói quen quan sát và bày tỏ cảm xúc và những nhận xét của mình về những gì xảy ra quanh mình một cách thường xuyên cùng với việc chăm chỉ đọc và xem sẽ nâng cấp được vốn sống của bạn.
Đa số các bạn đã làm đúng. Nhiều bạn viết rất hay. Tuy nhiên nhiều bạn đã không hiểu đúng yêu cầu. Một số bạn viết văn, tức sáng tác. Khi nào thạo nghề biên kịch bạn muốn viết gì cũng được, trong khi học nghề biên kịch rất không nên viết văn. Tư duy ngôn ngữ văn học ảnh hướng rất xấu tới tư duy ngôn ngữ điện ảnh.
Các bạn chỉ nên ghi chép chuyện đời thường xảy ra quanh bạn, không nên viết báo và đặt những vấn đề chính trị, xã hội trong ghi chép của bạn. Tôi muốn bạn có những quan sát càng tinh tế càng tốt. Với nghề biên kịch bạn viết về những quan sát đàn kiến bò như thế nào có lợi hơn ráo riết đặt những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống.
Cuối cùng xin nhắc các bạn là khi quan sát những gì xảy ra xung quanh bạn, đừng sa vào những chuyện vụn vặt, ấy là những chuyện không nói lên điều gì, không cho thấy một điều gì khác biệt. Đó không phải là chuyện nhỏ mà là chuyện không đáng kể.Ở các trang ghi chép hàng ngày của bạn, rất cần những chuyện rất nhỏ nhưng đưa đến cảm xúc lớn, chứ không phải ngược lại.
Sau đây là hai trong số những ghi chép tốt nhất gửi đến cho tôi tuần qua.
Bài của Ngô Hải
Sáng nào dắt xe ra cổng cũng gặp anh ta. Cái mặt bì bì, vô cảm. Có đôi lần cố gắng nở nụ cười thật tươi chào mấy câu, đáp lại vẫn là cái mặt lành lạnh, có phần khinh khỉnh. Kể từ đó nhiều khi giáp mặt cũng giả vờ ngó lơ, lòng tự dưng cảm thấy thích thú vì cảm giác không coi anh ta ra cái thá gì. Nhiều lúc cố gắng suy nghĩ xem tạ sao mình lại có ác cảm với anh ta đến thế. Bởi thực chất anh ta cũng chẳng động chạm đến ai bao giờ. Có lẽ bắt đầu từ bữa nhậu với mấy ông hàng xóm. Mình mấy lần giơ cốc chạm riêng với anh ta, ngửa cổ nốc sạch một hơi thể hiện sự niềm nở, chân thành. Kìa anh cạn đi chứ, hắn chỉ khẽ nâng cốc nhấp nhấp rồi hờ hững quay sang bắt chuyện với ông Thuyên, một tay nhà giàu đại gia nhất xóm. Hà hà, có lẽ nó chê mình nghèo. Mình thì chúa ghét những thằng chỉ thích sáp vô bọn nhiều tiền.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giá như mình cũng là kẻ lắm của nhiều tiền, có lẽ mình đã chẳng quan tấm đến anh ta và chẳng ghét anh ta đến thế. Suy cho cùng chỉ vì cái cảm giác tự ti. Khổ nỗi xóm toàn nhà giàu, nhà mình có lẽ nghèo nhất trong đám nhà giàu ấy. Cái duy nhất mình tự hào, cảm giác không quỵ lụy chút nào là nghĩ mấy thằng đó toàn bọn ít học, suy nghĩ thì nông cạn, cả đời chẳng biết đến một trang sách, một nốt nhạc…
Bài của Hoàng Quỳnh Trang.
Ngày bắt đầu khác mọi ngày. Ráng dậy sớm hơn nửa tiếng để kịp dẫn con boss đi công viên. Rón rén bước qua phòng ngủ, thấy hai đứa trẻ vẫn ngủ khin khít. Ra tới công viên, con boss đã lớn và khỏe nên kéo tuột mình đi. Nó háo hức với trò cắm đầu chạy hùng hục, lao theo mấy con gà, hù mấy con chó con chạy mất xác. Anh Tây to cao giống mọi ngày đều đều rảo bước dưới hàng cây bằng lăng. Nhưng có khác là bữa nay nhiều người bắt chuyện với ảnh hơn dù ảnh đã xuất hiện ở công viên này hơn tuần nay rồi. Người gãi đầu, quắn chân có vẻ lúng túng; người mắt đảo qua đảo lại xem xung quanh có ai nhìn mình không, như thể sợ mình thể hiện không tốt. Anh Tây vẫn là một người – rất – lạ với những người ở gần công viên này. Mình thì chưa bắt chuyện với ảnh bao giờ dù gặp nhau quài, chỉ im lặng cúi đầu đi qua. Nhưng thự ra lúc nào cũng để ý. Tới hôm nay thì sự để ý tăng vọt… vì có một anh rất đúng như những gì mình tưởng tượng vừa đi vừa nói chuyện với anh Tây, anh không gồng, không vẻ gì là thể hiện, chỉ đơn giản là vừa đi vừa nói. Ảnh cũng chú ý mình, tất nhiên rồi, từ ngày mình dắt con boss dòng dõi Alaska quyền quý ra công viên thì ai cũng chú ý mình hết. Nhưng cũng giống với anh Tây, mình chỉ nhìn rồi cúi đầu bước qua.
……………..
Bài tập số 2
Hãy tả một người đang đói bụng mà không dùng chữ “đói”. ( Bài viết không quá 200 từ)
Đây là bài tập kiểm tra khả năng diễn đạt hình ảnh của bạn. Sai lầm của tôi đã ra đề không đúng, đáng ra yêu cầu Hãy cho thấy , tôi lại yêu cầu “Hãy tả”. Từ đó rất nhiều bạn đã dùng văn để tả và kể chuyện một người đang đói chứ không dùng hình để cho thấy một người đang đói.
Tuy nhiên nếu các bạn nhạy bén sẽ hiểu đây là bài tập rèn luyện tư duy hình, đề bài yêu cầu bạn cho thấy một người đang đói chứ không phải viết về câu chuyện một người đang đói. Tức bắt buộc các bạn phải dùng ngôn ngữ điện ảnh chứ không được dùng văn. Bạn chỉ cần cho thấy một người đang đói, không cần cho biết câu chuyện của anh ta. Việc dựng nên câu chuyện một người đang đói là thừa.
Nhiều bạn hiểu đúng đề bài là phải dùng ngôn ngữ điện ảnh nhưng lại nhầm lẫn giữa ngôn ngữ điện ảnh và ngôn ngữ văn học. Ngôn ngữ điện ảnh chỉ được phép dùng những gì thấy được ( Tức quay được). Với ngôn ngữ điện ảnh những gì không thấy được là vô nghĩa. Theo đó không thể có trong ngôn ngữ điện ảnh những “Chân tay bỗng nhiên bủn rủn”, “Cái bụng rỗng tuếch”, “ Đầu óc đen đặc”, “Mùi tóp mỡ thơm phức” , “Cái bụng nó bắt đầu quặn lại v.v.
Ngôn ngữ điện ảnh cũng không có ý nghĩ, cảm giác, lời dẫn, giải thích. Bạn hãy cho thấy một cái gì đó mà không kèm theo bất kì một lời dẫn hay giải thích nào. Mọi diễn giải đều cấm kị. Sẽ không có “ Chưa ăn gì từ hôm quá”, “ Hắn không còn tiền”, “ Hắn chưa lĩnh lương”, “ Chị nhịn ăn vì giận chồng”, “Phải dậy, đó là mệnh lệnh từ bao tử”, .v.v… Mọi sự diễn giải, giải thích cũng phải được cho thấy bằng hình. Nếu bạn muốn cho người ta biết “Chị nhịn ăn vì giận chồng” thì trước hết phải cho thấy cái gì đó làm chị ta giận chồng ( thấy vết son trên áo chồng chẳng hạn) chứ không thể viết suông một câu giải thích. Chẳng có ai đứng cạnh phim chỉ lên màn hình giải thích giúp bạn: “ Chỗ này là chị ta đang nhịn ăn vì giận chồng”.
Cũng vậy, nhân vật đang đói của bạn cũng sẽ không có “Cảm giác cồn cào”, “Thầm nghĩ ước gì”, “Cảm giác cái bụng nó như cái nồi cơm sôi sắp chín”, “Thấy xót ruột”. “Và vui nghĩ”.v.v. Ý nghĩ cũng phải được tạo hình. Nếu muốn bạn phải tìm cách tạo ra hình để cho thấy nhân vật đã nghĩ ra sao chứ không thể viết hắn nghĩ thế này, hắn cảm giác thế kia.
Cuối cùng bạn nên tránh xa những hình ảnh quen thuộc, thường thấy, có ngay trong thói quen của bạn, cứ người đói thì xoa bụng, bụng sôi ùng ục chảy nước miếng, nuốt nước bọt.v.v. Khi buộc phải dùng tới những gì quen thuôc cũng phải tìm những hình ảnh, những góc nhìn mới mẻ, khác lạ để cho thấy. Thay vì xoa bụng bạn Nguyễn Thái Nguyên cho thấy” Cái bánh cùng với cái gối kẹp ở cái bụng phẳng”. Thay vì chảy nuốt bọt bạn Lê Lý cho thấy: “ Cái yết hầu chạy lên chạy xuống”, thay vì chảy nước miếng bạn Nguyễn Thị Thái cho thấy “nước chảy từ ngực xuống ướt nhèm cả cái bụng hở rốn”. Đó là những cố gắng tìm kiếm hình ảnh rất đáng khen ngợi.
Còn một vấn đề nữa là nhiều bạn băn khoăn: “Nếu cứ cho thấy như thầy nói thì viết sao ra một câu văn gãy gọn, trau chuốt sao cho được một đoạn văn?” Xin thưa ngay và luôn: Bạn cứ viết như nói, không cần trau chuốt câu văn, tu từ chữ nghĩa gì cả. Không và không và không làm văn ở kịch bản điện ảnh. Xin nhớ cho điều đó. Vấn đề của bạn là nên cho thấy cái gì, cho thấy cái gì trước cho thấy cái gì sau, chứ không phải trau chuốt câu văn, vì làm gì có văn ở đây mà trau chuốt.
Đây là bài tập khó, số bạn hiểu đúng đề bài chỉ chiếm 25 %. Ba bài dưới đây tuy những chi tiết hình của các bạn là không mới, thậm chí quá quen thuộc nhưng tôi vẫn đánh giá cao sự hiểu bài của các bạn. Chỉ cần nắm được ngôn ngữ điện ảnh các bạn sẽ thành công.
Bài của Trần Thùy Linh
Thằng Cò rón rén bước lại gần cửa sổ của một quán ăn, nó áp mặt vào tấm kính trong suốt, dán mắt vào tô phở nghi ngút khói của con bé tóc xoăn xinh đẹp đang nhõng nhẽo mẹ trong một quán ăn. Mũi nó hếch lên, phập phồng, phập phồng. Nước miếng tứa ra, tràn cả xuống mép, Cò đưa tay quệt ngang miệng thèm thuồng. Nó chợt nhai nhóp nhép rồi hít hà, mắt lim dim như đang tận hưởng những phở, những thịt trong cái bát ngon lành kia. Nó nuốt nước bọt ừng ực, lưỡi đảo liên tục trong miệng. Bàn tay bẩn thỉu của nó xoa xoa lên cái bụng ỏng có cái rốn lồi đen nhẻm.
Bài của Dương Hoài Chân.
Người đàn ông nằm trên giường, khuôn mặt nhăn nhó, bần thần nhìn vô định về một hướng, ngồi dậy vài phút rồi lại nằm dài ra, ngáp ngắn, thở dài. Ông ta bước xuống bếp, nhìn thấy một đống chén đĩa dơ trong bồn, ông ta bước lại giở nồi cơm thì nồi cơm đã ẩm mốc, ông ta lục từng cánh cửa trong bếp và chẳng tìm được gì. Ông ta trở lại cái giường, nằm xuống rồi lại thở dài thườn thượt. Một lúc sau, ông ta lại ngồi dậy, lục từng túi quần, túi áo, đổ đống đồ dơ ra, tiếp tục lục từng túi quần, túi áo trong đống đó rồi chẳng được gì. Ông ta đi lại, tu ừng ực từng ngụm nước, khà một tiếng rồi lại leo lên giường, cố nhắm mắt ngủ. Trằn trọc một lúc, ông ta lại ngồi dậy, mở từng ngăn tủ, nhìn dưới gầm giường, cố gắng xê dịch từng ngóc ngách để tìm từng đồng tiền lẻ, một lúc sau chẳng tìm được gì, hắn ta ngồi bần thần, nhễ nhại mồ hôi rồi cau có đóng sầm cái cửa tủ lại. Lúc này, hắn giật mình và lôi cái cặp xách ra, giũ thật mạnh thì thấy rơi ra 1 gói snack đã ăn dở. Hắn mừng húm tóm lấy gói snack đổ hết vào miệng, được vài miếng thì hết sạch. Hắn dùng ngón tay quết từng phần muối còn dính bên trong gói, hắn mút ngón tay một cách ngon lành rồi vớ lấy ly nước tu ừng ực từng ngụm. Hắn nga lập tức nhảy lên giường và cố gắng ngủ.
Bài của Nguyễn Hồng Cúc
Thằng bé ốm nhom nhìn lom lom vào gánh hàng của bà già đội nón lá. Cặp mắt chiều thẳng vào những củ khoai lang tròn vo như những con heo sữa quay được sắp ngay ngắn chồng lên nhau trên mẹt cói. Cục thịt ở cổ chạy lên chạy xuống, miệng nó há hốc ra, nước vải rỉ ra quanh mép. Nó xích lại gần gánh hàng một chút, một chút rồi một chút nữa. Bà già ngồi bó gối, úp mặt vào hai đầu gối. Cái nón lá che khuất mắt. Trời buổi trưa nắng quá, còn bà chỉ muốn lim dim một chút. Bàn tay thằng bé thò ra rồi rụt lại. Nó nhìn bà già, rồi nhìn sang những con heo sữa kia. Lại nuốt nước miếng ực một cái. Cái vòi tưới cỏ trong công viên đang quay tít ở đàng kia. Không có ai lảng vảng chung quanh cả. Thằng bé lảo đảo đứng dậy, vừa ôm bụng vừa đi chậm chậm. Ghé miệng vào vòi nước. Vuốt mặt và đi ra công viên.
Bài tập số 3: Hãy cho thấy một em bé đang lạc nhà.
Chú ý: 1. Lạc nhà, không phải lạc mẹ, 2. Không có thoại, 3. Bài viết không quá 200 chữ.

Mấy lưu ý:
1. Bạn hãy viết thẳng bài tập vào email, không gửi file đính kèm, để tôi đọc và trả lời ngay. Cần ghi tên thật của bạn. Bài chỉ làm 1 lần, không phải làm lại khi không đạt yêu cầu.
2. Bài chỉ nhận đến sáng thứ 6, thứ 7 tôi trả bài.
Email gửi bài: bienkich.on@gmail.com

Popular posts from this blog

Cách thắt nút nối dây thông dụng cần biết khi cần buộc một số ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Bài 6: Sử dụng Fibonacci Retracement trong phân tích

Nối mạng giữa máy ảo dùng VMWare với máy thật và với Internet