Biên kịch online- Trả bài tập 5 & 6


Bài tập số 5.
Đôi trai gái đang vào chợ, hãy cho thấy họ là vợ chồng.
Sau hơn một tháng học tập, loại bài tập cho thấy này đã có nhiều tiến bộ. Hầu hết học viên đều đã biết dùng ngôn ngữ điện ảnh để cho thấy. Chỉ duy nhất một học viên mắc lỗi dùng văn để kể chuyện, không dùng hình để cho thấy, có lẽ học viên này vào sau.
Tuy vậy có tới 25% số học viên vẫn còn lưu luyến với ngôn ngữ văn học. Tuy đã dùng hình để cho thấy, nhưng các bạn vẫn trau chuốt câu chữ như một đoạn văn xuôi, đặt tên nhân vật và cố kể cho ra một chuyện cho có đầu có đuôi. Với nghề biên kịch, đầu tiên là hình cuối cùng cũng là hình, chữ nghĩa chẳng những không giúp gì mà còn có hại với các biên kịch mới vào nghề, nó làm hỏng hết tư duy hình. Kinh nghiệm cho thấy những ai dùng văn để trau chuốt kịch bản thường kịch bản của họ chưa bao giờ vượt quá ngưỡng trung bình. Hãy lần lượt đưa ra những hình và chi tiết hình, không cần quan tâm những gì bạn viết có văn hay không, hãy quan tâm tới chữ của bạn đã chứa được hình bạn mong muốn cho thấy tốt hay không. Đấy là điều các bạn luôn ghi nhớ.
Nhiều học viên vẫn mắc lỗi dùng hình và chi tiết hình theo thói quen, đưa ra những hình cũ kĩ vốn có sẵn trong thói quen. Để cho thấy đôi trai gái là vợ chồng, có tới 80% học viên trưng bụng chửa, nhẫn cưới, áo quần con nít ra để làm hình. Có bạn còn cẩn thận trưng cả ảnh cưới để trong ví khi đem ra ví trả tiền nữa(!)
Chỉ cần đặt câu hỏi: Hai người đang yêu nhau khác với hai vợ chồng chỗ nào? Các bạn có ngay câu trả lời. Rất tiếc nhiều bạn đã biết đặt câu hỏi này nhưng chỉ biết mỗi việc là để cho ông chồng giao cái ví cho cô vợ, hoặc đứng đực ra đó làm nhiệm vụ trả tiền, ngoài ra không có gì khác.
Bài tập này tưởng dễ nhưng khó hơn hai bài tập cho trước vì nó đòi hỏi sự quan sát tinh tế cao. Thái độ của ông chồng khi đã sở hữu được cô gái rất khác với ông ấy khi đang yêu, dù chỉ cách nhau có một tuần. Nếu biết quan sát tinh tế bạn sẽ thấy ông chồng đưa vợ đi chợ khác xa với chính ông ấy khi đưa bồ đi chợ. Các bạn Nguyễn Hiếu Quân, Huỳnh Kim Tuyến, Hoàng Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Hồng Cúc, Nguyễn Chánh, Mẹ Đốp, Diệu Hà, Ngô Hải, Lê Thị Thúy, Ngọc Nga, Cao Châu, Nguyễn Vân Anh, Phan Ngọc Kim Anh, Bùi Thanh Huyền… đã quan sát khá tinh tế, rất đáng khen. Dưới đây là hai bài được cho là quan sát tinh tế nhất , chẳng những cho thấy đôi trai gái là vợ chồng mà còn cho thấy một bi kịch lấp ló đằng sau.
Bài của bạn Lê Thị Thủy ( 10/10).
Chiếc xe phanh kít ngay chợ, dồn người phụ nữ dúi về phía lưng người đàn ông. Mặt anh ta chẳng lộ vẻ phản ứng gì, gạt chân chống, vẫn ngồi trên xe. Người đàn bà nhẹ nhàng xuống xe, nhìn anh ta, vẻ sợ sệt nửa như muốn nói gì lại thôi. Chị vội vã chạy vào chợ, lát sau, đi ra lỉnh kỉnh đủ thứ các loại rau củ quả, dáng đi khó nhọc, người vẹo hẳn sang một bên. Nhìn thấy chị, anh ta bước xuống xe quay xe cái vèo rồi lại yên vị nơi yên chờ đợi,mặc chị loay hoay sắp xếp các thứ. Chợt hắn chằm nhìn cánh tay chị, mắt lằn lên những tia lửa, hết nhìn tay chị rồi lại ném cái nhìn chết người ấy vào mắt chị. Như một cái máy, chị kéo tay áo sơ mi đã cũ nát xuống, che đi vết bầm tím nơi bắp tay mình, rồi ngoan ngoãn leo lên xe. Anh ta rồ xe chạy thắng khiến chị suýt ngả ngửa.
Bài của bạn Ngô Hải ( 10/10).
Sáng chủ nhật. Chợ đông nghẹt. Cô gái trẻ dáng thanh mảnh , tay xách chiếc giỏ xanh đi sát bên chàng trai cao ráo, khôi ngô. Đang len lách, cô gái chợt kéo tay chàng trai, sà vào sạp hàng rau củ , nơi có rổ khế xanh mướt. Nhón một trái căng mọng đưa lên miệng hít hà, cô dứ dứ trước mặt chàng trai, miệng nhóp nhép trêu chọc. Chị bán hàng có khuôn mặt sắc sảo ngước nhìn cô gái, khẽ mỉm cười hất ánh mắt tinh nghịch liếc xéo qua chàng trai. Chàng trai thoáng chút ngượng ngùng giả bộ lơ đãng quay đi. Chợ càng về trưa càng đông. Chiếc giỏ xách đã chật căng tự lúc nào. Ngang qua tấm bảng hiệu “ QUẦN ÁO BÀ BẦU ”, cô gái kiễng chân khẽ thì thầm vào tai chàng trai khúc khích cười, chàng trai ngoái nhìn, nghiêng nghiêng mái tóc xoăn , cốc nhẹ lên đầu cô gái bật cười theo. Một thằng nhỏ chừng 5 tuổi bỗng từ đâu đâm bổ vào hai người, chiếc giỏ xách văng xuống đất, tung tóe. Mấy trái khế xanh lét căng mọng lăn lóc bên chiếc áo sơ sinh bé xíu in hình con gấu đang toét miệng cười ngộ nghĩnh.
Bài tập số 6. Từ tin báo lá cải: “Một ông già sáng nào cũng ra đứng vỉa hè đứng khóc”. Hãy dựng một ý tưởng phim.
Trước hết đây là bài tập cho ý tưởng phim truyện dài, dòng tự sự. Mở đầu lớp biên kịch online tôi đã nói vậy và sẽ không nhắc lại cho đến khóa học. Ý tưởng phim thuôc dòng tự sự bắt buộc phải cho thấy (hoặc báo trước) một câu chuyện lớn với nhiều biến cố, sự kiện và tình tiết sẽ xảy ra. Bằng vào việc cho thấy sự kiện chính người ta sẽ hình dung câu chuyện đằng sau sự kiện chính đó. Sự kiện chính cho biết nhiệm vụ của nhân vật chính, anh ta phải vượt qua cái gì, tìm kiếm cái gì, chiến thắng ai, trốn thoát khỏi nơi đâu.v.v. Trong dòng phim tự sự, ý tưởng chỉ được gọi là ý tưởng khi và chỉ khi nó chỉ ra đươc nhiệm vụ của nhân vật chính, tức tấn kịch của anh ta.
Lỗi lớn nhất là nhiều bạn nhầm ý tưởng với ý nghĩa của bộ phim. Có lẽ các bạn đã nhiễm quá sâu những gì đã học thời phổ thông, cứ mở mồm ra là ý nghĩa và chủ đề. Đây là một ví dụ: “Chuyện về những buổi sáng khóc cho những điều chưa khóc của một ông già với căn bệnh ảo giác nhòe hiện thực và quá khứ. Ông cùng người tình già trở về, sống lại và…không thể sửa sai. Bà tin: lấp đầy những góc khuất ký ức ở một Hà Nội quá khứ, chiến tranh và bao cấp, đẹp và cay đắng sẽ giúp ông lành bệnh. Nước mắt nuối tiếc- ăn năn mỗi lần mỗi khác.” Bạn có thấy chuyện gì xảy ra trong “ý tưởng” này không? Chẳng nhẽ những biến đổi trong ý nghĩ của nhân vật lại có thể quay được phim?
Lỗi thứ hai là hiểu nhầm đề bài. Internet cho ta bao nhiêu điều có lợi nhưng nó cũng đưa đến không ít tác hại, một trong những nguy hiểm là thói lướt mạng đã tạo ra lối đọc qua loa đại khái mà các bài giảng biên kịch online phần nào phải gánh chịu. Đề bài đưa ra tin lá cải như một gợi ý để các bạn làm ý tưởng theo phương thức tôi đã nói ở mục Bắt đầu bằng truyền thông, thế nhưng có đến 30% học viên lại tưởng nhầm họ phải viết tiếp câu chuyện ông già khóc vỉa hè, hoặc phải cho biết vì sao ông già khóc. Khổ thế đấy.
Lỗi lớn nhất, và phổ biến nhất là, mặc dầu ý tưởng của các bạn không đến nỗi tồi nhưng các bạn không biết làm thế nào để viết ra cho đúng một ý tưởng. Có bạn viết như một truyện cực ngắn, có bạn viết như một cái tin báo chí, bạn khác thì làm văn thánh thót chữ nghĩa và cảm xúc.v.v. Đây là một ví dụ: “Phim nói về tình cảm gắn bó của một ông già mù với con chó bị tật ở 1 chân trước. Hàng ngày vào sáng sớm, con chó nhỏ dẫn ông đi thể dục. Một buổi sáng, bọn trộm chó câu ngay con chó nhỏ trước mắt ông già. Sau hôm đó, ông vẫn giữ thói quen đi thể dục. Đi một đoạn ngắn, ông lại dừng lại, khuya gậy, gọi tên chú chó. Nghe tiếng chó sủa đằng xa, ông hấp tấp tiến về phía ấy. Có lúc ông ngã. Có lúc va người đi đường, bị mắng. Ông đứng khóc trên vỉa hè.” Nhiều bạn không quan tâm đến khái niệm Tóm lược mà tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần khi trong bài giảng về ý tưởng cũng như trao đổi riêng với các học viên. Vì thế tôi hơi bị sốc khi đọc thấy trong ý tưởng có cả “Tiếng chó sủa đằng xa”.
Muốn viết ra một ý tưởng, trước hết bạn trả lời câu hỏi Ai? Ở đâu? để thấy nhân vật và bối cảnh. Bạn phải cho thấy có sự khác thường thú vị (có cái gì?) ở nhân vật Ai? hoặc bối cảnh Ở đâu? . Sau đó để cho thấy sự kiện chính bạn phải trả lời câu hỏi: Chuyện gì xảy ra với nhân vật chính? Cũng nhờ cho thấy sự kiện chính, người ta sẽ hình dung ra nhiệm vụ trọng yếu của nhân vật chính, và cho thấy ( hoặc báo trước) muốn hoàn thành nhiệm vụ đó là cả một câu chuyện rất dài, rất khủng khiếp, rất hay, rất kì lạ… nếu không cũng gần được như thế.
Từ đó bạn sẽ thấy những ý tưởng thế này không phải là ý tưởng của dòng phim tự sự: “Một ông giáo già bị đứa con trai duy nhất từ mặt vì cuộc sống nghèo khó, bỗng chốc nhận được một số tiền thừa kế kếch xù từ một bà dì họ xa, quyết định tận hưởng cuộc sống theo cách mà mình từng bài xích.” Người ta không thấy có một chuyện gì xảy ra ở ý tưởng này cả.
Nhiều bạn tỏ ra lúng túng trước cấu trúc ý tưởng và thường sa vào một trong ba cực, một là biến ý tưởng thành tóm tắt nội dung, hai là biến ý tưởng thành ý nghĩa của chuyện phim, ba là biến ý tưởng thành nơi phát biểu cảm tưởng, bày tỏ cảm xúc.
Ngay cả việc nêu đặc điểm của nhân vật và bối cảnh (Nhân vật A ( có cái gì?) ở B ( có cái gì?) nhiều bạn cũng cố làm văn, biến đặc điểm ấy thành một câu chuyện nhỏ, và vì thế vô tình thủ tiêu luôn đặc điểm ấy. Nếu nhân vật chính là em bé rất nghèo thì hay nói là rất nghèo- rất nghèo cũng là một đặc điểm, việc gì phải tả cái sự nghèo ấy trong ý tưởng? Đây là ví dụ: “Đứa con lớn lên trong một gia đình nghèo, nghèo đến nỗi đứa con không có tiền đi học, phải mưu sinh cùng cha từ nhỏ. Nhà có 2 cha con, mẹ nó bỏ đi vì không chịu được cái nghèo đeo bám. Khi cha ốm, cuộc sống càng khó khăn. Đứa con 18 tuổi quyết chí vào Nam kiếm sống, để cha ở lại một mình.” Đoạn văn giàu cảm xúc trên làm cho ý tưởng không còn là ý tưởng nữa.
Một cách rất tương đối, cấu trúc của ý tưởng như sau: Nhân vật A ( có cái gì?) ở B ( có cái gì?) đã xảy ra một sự việc C. Nhân vật A phải giải quyết sự việc C, hoặc bị sự việc C giải quyết, dẫn đến một tấn kịch mới ( báo trước rất khủng khiếp, rất hay, rất thú vị, rất kì lạ…), buộc nhân vật A phải đối đầu. Bạn hãy bỏ ra khỏi đầu những gì là ý nghĩa và chủ đề, rồi thử theo cấu trúc này và nhớ đừng có làm văn. Tin rằng bạn sẽ có được một ý tưởng đúng là một ý tưởng phim truyện thuộc dòng tự sự, còn hay dở là chuyện khác.
Tuy lần đầu làm ý tưởng vẫn có nhiều bạn lĩnh hội rất nhanh và cho ra được những tưởng thú vị, có ý tưởng rất đáng nể. Đó là ý tưởng của các bạn: Ngô Hải, Cao Quốc Luận, Thanh Thư, Lê Thị Thúy, Nguyễn Lê Quân, Lê Công Tiến, Phan Thị Ngọc Ánh, Cao Châu, Phạm Thị Minh Thư. Sau đây là hai ý tưởng tốt nhất:
Ý tưởng của bạn Thanh Thư ( 10/10):
Đứa con trai mất tích báo mộng cho cha nơi anh bị giết và vùi lấp thân thể dưới lớp nhựa đường. Người cha đau đớn cứ trở đi trở lại « hiện trường » thăm con và khóc mãi khiến những kẻ hạ sát tưởng rằng âm mưu bị bại lộ bèn lên kế hoạch hãm hại ông, không ngờ lại đẩy ông vào một cuộc báo thù đơn độc và phanh phui cả một đường dây buôn bán nội tạng.
Ý tưởng của bạn Phạm Minh Thư ( 10/10):
Một đứa con bị giết trên vỉa hè trước mặt cha mình, một thanh tra về hưu. Cảnh sát không tìm được hung thủ. Người cha, từ đó mắc bệnh trí nhớ ngắn hạn, chỉ còn nhớ được việc con mình bị giết. Mỗi ngày ông đều đứng khóc nơi con chết, và truy tìm kẻ sát nhân. Quá trình được ông ghi nhớ khắp tường nhà và rồi ông phát hiện chính mình là nguyên nhân cái chết của đứa con.
Đề bài số 7: Hãy viết ý tưởng cho phim của bạn. ( Ý tưởng phim truyện dài, phim nhựa dòng tự sự)
Lưu ý:- Bạn hãy gửi cho tôi một ( và chỉ một) ý tưởng chứ không gửi cho tôi một lô ý tưởng nhờ tôi chọn. Nhớ là ý tưởng phim nhựa, không phải phim truyền hình. ( kể cả ý tưởng của bài tập số 6 nếu bạn thích)
- Ý tưởng này sẽ theo bạn cho đến hết khoa học để trở thành một kịch bản điện ảnh. Các bài tập tiếp theo sẽ thực hành trên chính ý tưởng mà bạn đã chọn. Bạn phải chính chắn khi quyết định chọn ý tưởng, khi đã chọn rồi sẽ không thay đổi nữa.
- Tôi sẽ giúp các bạn gây dựng và chọn lựa ý tưởng cho đến sáng thứ 3 tuần sau. (19/7)

Popular posts from this blog

Cách thắt nút nối dây thông dụng cần biết khi cần buộc một số ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Bài 6: Sử dụng Fibonacci Retracement trong phân tích

Nối mạng giữa máy ảo dùng VMWare với máy thật và với Internet