Biên kịch online-II.Xây dựng ý tưởng- Bài 2
a. Tạo dựng ý tưởng
Từ khái niệm ý tưởng ta thấy việc tạo dựng một ý tưởng là không khó. Ai cũng có thể tóm lược được câu chuyện mà họ muốn kể. Tuy nhiên “tóm lược” của ý tưởng không như các “tóm lược” các câu chuyện khác. Với“tóm lược” của ý tưởng, trong vòng vài câu ngắn gọn bạn vừa phải cho thấy mấu chốt của bộ phim tương lai vừa phải cho thấy điểm đặc sắc nhất của nó, là không phải chuyện dễ dàng. Thêm nữa, khi chưa có câu chuyện để cho bạn tóm lược, làm sao bạn có ý tưởng để từ đó nhìn thấy bộ phim tương lai, đó là câu hỏi không dễ chút nào.
Có bột mới tột nên hồ, khi không có gì cả, cần phải bắt đầu làm sao, bắt đầu thế nào để có một ý tưởng? Đấy là mục tiêu của bài này.
Tôi có 5 “bắt đầu” cho bạn.
Một là, bắt đầu bằng nhân vật ( Ai?).
Nếu đó không là nhân vật nổi tiếng, dứt khoát phải là nhân vật hoặc là lạ hoặc ngồ ngộ hoặc hay hay. Forrest Gump là nhân vật ngồ ngộ, một anh chàng nghiện chạy không ngộ hay sao? Thu Cúc là nhân vật là lạ. Đi kiện vì người ta đá vào hạ bộ chồng, lạ quá còn gì. Scarlett O'Hara trong Cuốn theo chiều gió khát sống và khát yêu, một nhân vật khá hay, khỏi phải nói.
Giả sử ta bắt đầu thấy hoặc chợt nghĩ ra các nhân vật là lạ, ngồ ngộ, hay hay nói trên, việc tiếp theo là đẩy các nhân vật vào không gian sống nào sao cho phát huy được tối đa tính cách của nhân vật. Đưa Thu Cúc vào thành phố, để người ta tin chuyện kiện tụng của Thu Cúc là rất khó nếu bạn muốn tả thực và không muốn biến chuyện Thu Cúc đi kiện thành một màn tấu hài. Giả thử Thu Cúc có đi kiện ở thành phố, chuyện vớ vẫn đó người ta mất chừng 30 phút sẽ giải quyết xong, còn gì để nói?
Chỉ có cách đưa Thu Cúc về nơi heo hút, hoang sơ, ít ai hiểu biết gì về pháp luật cùng với một chế độ hành chính quan liêu, nhất định chuyện đi kiện của Thu Cúc sẽ là một tấn bi hài, cười ra nước mắt. Trương Nghệ Mưu đã làm như vậy và ông đã thành công. Chỉ cần đưa Thu Cúc đúng môi trường sống phù hợp, Trương Nghệ Mưu đã có ngay ý tưởng phim Thu Cúc đi kiện: “Một phụ nữ tá điền sống tại vùng nông thôn Trung Quốc. Khi chồng bị đá ở bộ hạ, bà bèn đi khắp nơi để tìm kiếm sự công bằng cho chồng mình.” Có được ý tưởng tốt rồi, bạn khỏi lo chuyện phim diễn ra cụ thể ra sao. Việc đó đến mục mở rộng ý tưởng ta sẽ ta tính sau.
Cũng vậy với một cô gái tính cách mạnh mẽ, khát sống khát yêu như Scarlett O'Hara, cách tốt nhất là ném cô ta vào thời khốc liệt và đói kém của chiến tranh và hậu chiến như các nhà làm phim Cuốn theo chiều gió đã làm. Với Forrest Gump thì khó hơn một chút, đẩy một anh nghiện chạy vào môi trường nào cho đắc dụng là chuyện không dễ. Eric Roth (tác giả kịch bản) đã cho Forrest còn nhỏ phải chạy vì bị mọi người chọc phá, lớn lên phải chạy vì chiến tranh Việt Nam, cuối cùng anh ta chạy vì cô đơn. Bạn thấy đấy, chọn đúng môi trường sống cho nhân vật tự khắc có ngay câu chuyện cho nhân vật đó, tức có ngay chuyện phim.
Hai là, bắt đầu bằng bối cảnh ( Ở đâu?).
Chúng ta thường bắt đầu ý tưởng ( phim hay truyện) từ nhân vật, đó là thói quen của tư duy. Bắt đầu từ bối cảnh có vẻ như ngược với tư duy tìm kiếm ý tưởng. Nhưng đa phần bắt đầu bằng bối cảnh ( môi trường sống của nhân vật), nếu biết đặt câu hỏi thường dễ có ngay ý tưởng hay.
Phim Người đàn bà trong cồn cát ( Đạo diễn Hiroshi Teshigahara) là dựa vào tiểu thuyết cùng tên của Abe Kobo. Bây giờ ta thử lần theo tư duy tìm kiếm ý tưởng của Abe Kobo. Giả thử Abe Kobo là nhà biên kịch, ông đã thấy ( hoặc đọc báo hay xem phim tài liệu) một sa mạc hoang vu mênh mông, nhận ra đó là một bối cảnh ấn tượng. Nhưng đấy chưa phải là sa mạc “quí hiếm”. Abe Kobo tiếp tục cho sa mạc này một sự khác thường thú vị nữa: Đây là sa mạc không lối thoát, những ai rơi vào sa mạc này sẽ không có đường về. Vấn đề là tìm nhân vật nào để đưa vào bối cảnh thú vị này? Các câu hỏi tiếp theo: Chuyện gì xảy ra khi một toán cướp lạc vào đây? Chuyện gì xảy ra khi một phi công rơi xuống đây? Chuyện gì xảy ra khi người ngoài hành tinh tới nơi đây? Mỗi câu hỏi cho một ý tưởng khác nhau và ý tưởng nào cũng cho thấy sự kì thú. Abe Kobo đã chọn câu hỏi giàu tính nhân văn hơn: Chuyện gì xảy ra khi một người đàn ông rơi vào ngôi nhà của một người đàn bà trên sa mạc cát này? Và thế là ý tưởng phim Người đàn bà trong cồn cát ra đời: “Một tay côn trùng học nghiệp dư lỡ chuyến xe về thành phố phải nghỉ đêm tại một ngôi nhà của một người đàn bà trong cồn cát. Chẳng ngờ anh bị mắc kẹt suốt đời trong ngôi nhà ngập ngụa cát cùng với người đàn bà.” Và đó là một ý tưởng hay.
Khi không có nhân vật là lạ, ngồ ngộ, hay hay, ta cần tìm một bối cảnh là lạ, ngồ ngộ, hay hay, tức bối cảnh cho thấy sự khác thường thú vị, và với câu hỏi chuyện gì xảy ra trên bối cảnh đó? Sẽ có nhiều câu trả lời, thế nào ta cũng tìm được câu trả lời ưng ý, từ đó không khó để tìm nhân vật phù hợp để có được một ý tưởng hay. Chuyện gì xảy ra con tàu lớn nhất thế giới?- Nó gặp một trận bão biển lớn nhất thế kỉ. Chuyện gì xảy ra trên máy bay chở tổng thống?- Nó bị không tặc. Chuyện gì xảy ra trên đầm lầy?- Người đàn bà gặp bầy cá sấu… và ta sẽ có những ý tưởng hay.
Ba là, bắt đầu từ một câu chuyện ( Chuyện gì?).
Khi vào nghề biên kịch, bạn luôn luôn kêu chẳng có một ý tưởng nào hay ho cả, trong khi ngày nào bạn cũng nghe, thấy, đọc được những câu chuyện rất đáng quan tâm. Tất nhiên ý tưởng hay là quí hiếm, không dễ gì có được. (Nếu không ai trả tiền cho người có ý tưởng hay?) Nhưng bạn đừng nghiêm trọng chuyện đó để rồi đầu hàng ngay khi chưa kịp nghĩ ngợi gì cả. Bạn hãy tin ý tưởng rất gần gũi bên ta, chỉ tại ta không biết. Niềm tin đó giúp bạn không bỏ cuộc.
Từ những chuyện lớn như đắm tàu, rơi máy bay, đến những chuyện vặt như chuyện cãi nhau của nhà hàng xóm… nếu biết đặt câu hỏi đúng bạn sẽ có những ý tưởng hay. Trong bữa cơm, bạn nghe người nhà kể có một cặp vợ chồng chuyên nghề ăn cắp vừa bị bắt. Những chuyện đại loại như vậy ngày nào bạn cũng nghe. Chẳng có gì mới cả, bạn nghĩ vậy và bỏ ra ngoài tai. Nhưng đạo diễn ( và biên kịch) Phùng Tiểu Cương không nghĩ vậy, ông sẽ đặt câu hỏi: Nếu cặp vợ chồng đó không bao giờ bị bắt thì sao? Vô lẽ họ cứ hạnh phúc mãi trong cái nghề khốn nạn ấy sao? Từ câu hỏi đó, Phùng Tiểu Cương quyết định nhồi cho cặp vợ chồng này một bi kịch.
Tiếp theo là câu hỏi: vậy bi kịch nào để có sự khác thường thú vị? Câu trả lời: Phải là bi kịch mà cặp vợ chồng này không ngờ tới. Nghề ăn cắp buộc họ phải đề phòng bị bắt, bị chấn lột, bị trả thù, bị lừa đảo. Nhồi những bi kịch đó cho cặp vợ chồng này cũng hay nhưng không mới. Bi kịch hay nhất, cũng là giàu nhân văn nhất, là một trong hai người bỗng nhiên có nhu cầu hoàn lương. Vợ hay chồng có nhu cầu hoàn lương đều hay cả. Tôi thấy ông chồng hoàn lương có khi còn hay hơn nhưng Phùng Tiểu Cương đã chọn người vợ hoàn lương. Câu hỏi cuối cùng: lý do nào để cô vợ bỗng nhiên có nhu cầu hoàn lương? Câu trả lời là: Bà ta bỗng có thai, bà muốn bảo vệ đứa con, không muốn con bà lây nhiễm cái nghề xấu xa này.
Chỉ cần vậy Phùng Tiểu Cương chẳng mấy khó khăn để có ngay ý tưởng: “ Phim nói về giới trộm cắp Trung Quốc với một cặp vợ chồng chuyên nghề trộm cắp lường gạt và một huyền thoại sống của giới đạo tặc. Dọc đường trộm cắp người vợ của cặp vợ chồng trộm cắp bỗng có thai, cô ta muốn hoàn lương và lập kế hoạch trốn khỏi ông chồng.”
Từ một chuyện hàng ngày vẫn xảy ở đời nếu khéo hỏi và trả lời theo cách đã nêu ta có một chuyện khác hay hơn, cao hơn. Thấy ông hàng xóm bợp tai bà vợ vì để con ngã. Nếu bạn đặt câu hỏi: Để cái bợp tai này trở nên khác thường thú vị thì làm thế nào nhỉ? Một trong các câu trả lời là của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tác giả kịch bản phim Cánh đồng hoang. Cái bạt tai đó phải xảy ra ở một hoàn cảnh thật đặc biệt, một môi trường thật đặc biệt. Câu trả lời này dẫn đến “bắt đầu” thứ hai, bắt đầu từ bối cảnh. Nguyễn Quang Sáng đã đưa cặp vợ chồng và đứa con nhỏ tới sống và làm nhiệm vụ liên lạc ở cánh đồng hoang giữa bốn bề chiến tranh rình rập. Ở đó không lý do gì họ không sống vì nhau và vì con. Cái bợp tai của người chồng khi đó sẽ trở nên khác thường thú vị.
Tới đây tôi tin bạn đã hiểu điều tôi nói.
Bốn là, bắt đầu từ ý niệm.
Bạn đừng nhầm ý niệm với tư tưởng hay ý nghĩa nào đấy. Với văn chương và điện ảnh, những ý tưởng bắt đầu từ một tư tưởng, một tiền đề triết học thường dẫn đến một tác phẩm minh họa. Tôi đã nói rồi xin không nhắc lại nữa. Ý niệm ở đây là một chuyện hay vấn đề gì đấy nảy sinh trong cuộc sống mà bạn thấy hay hay ngồ ngộ là lạ, đưa đến cho bạn một câu hỏi ngạc nhiên thú vị: Ủa, thật vậy ta? Sau đó là những nghĩ ngợi.
Sống quen với môi trường giáo dục ở thành phố, kí ức bạn luôn giữ nỗi lo lắng ra sao khi đi học muộn, còn như trốn học là cả một chuyện sợ hãi khủng khiếp. Vậy nên khi nghe nói ở miền núi học sinh đi học muộn người lo là giáo viên, học sinh trốn học người sợ hãi khủng khiếp vẫn là giáo viên, bạn nhận ra ngay đây là sự lạ. Đi sâu vào tìm hiểu bạn sẽ thấy nhiệm vụ giáo viên vùng cao không phải chất lượng giảng dạy, mà là không được để thiếu một học sinh nào. Bạn kêu lên “ủa, thật vậy ta?” và lòng bỗng chùng xuống. Có một cái gì đó làm bạn nghĩ ngợi, đó chính là ý niệm dành cho bạn.
Từ ý niệm này bạn sẽ có một bài báo hay một phóng sự nếu bạn muốn cho biết sự thật. Nhưng khi muốn lật ngược sự thật hoặc đẩy sự thật đó lên cao hơn bạn sẽ có một tác phẩm văn chương và điện ảnh. Trương Nghệ Mưu đã làm vậy. Từ nhiệm vụ nặng nề “không được thiếu một em” của giáo viên vùng cao, ông đặt câu hỏi: Giả sử thiếu một em thì chuyện gì xảy ra? Và ý tưởng phim Không thiếu một em bắt đầu manh nha.
Để có sự khác thường thú vị, Trương Nghệ Mưu đã không cho giáo viên để thiếu một em (Chuyện ai cũng biết, không có gì lạ nữa. Vả lại đây là chuyện của báo chí). Chính cậu trưởng lớp nhận trông lớp với hai đồng tiền thuê và lớp cậu ta đã có một học sinh trốn học, đó mới là chuyện thú vị. Lúc đầu cậu ta đi tìm bạn chỉ vì sợ mất hai đồng, hành trình tìm kiếm gian nan đã làm cậu ta quên mất hai đồng, chỉ còn tình người da diết ấy là mối lo người bạn trốn học gặp hiểm nguy.
Tôi đồ rằng chúng ta ai cũng biết chuyện lạ vùng cao giáo viên không được để thiếu một em, chỉ có Trương Nghệ Mưu mới đặt câu hỏi: Giả sử thiếu một em thì sao? Và ông đã có một bộ phim tuyệt vời.
Chúng ta thường có nhiều chuyện để ngẫm ngợi nhưng rất ít tác phẩm được sinh ra từ những ngẫm ngợi ấy. Dường như những ý niệm nhân sinh của kiếp người cũng chỉ để ngẫm nghĩ, không để làm gì. Ngày trước tôi nghe nhà thơ Phùng Quán kể thời ông đi lao động ở cao nguyên Mộc Châu ( Sơn La), một mình ông trông coi mấy hecta ngô, sắn giữa thung lũng hoang vắng. Ông đã đào sẵn một cái huyệt, làm một cái bẫy sập, nhỡ khi sắp chết mà không ai biết thì tự lăn xuống huyệt, kéo bẫy sập chôn mình. Câu chuyện của Phùng Quán buồn thăm thẳm. Tôi nghĩ ngợi mấy năm liền vẫn không biết làm sao để từ ý niệm đó có một ý tưởng hay.
Mãi sau này nghe anh đọc bài thơ Huyệt: “Tôi sẽ đào nấm huyệt/ Cạnh mồ cha mẹ tôi/ Tôi sẽ lăn xuống đó/ Thế là xong một đời!” Tôi vẫn tắc tị hoàn toàn, không làm sao từ đó dựng được một ý tưởng cho bộ phim mà tôi mong muốn. Chỉ vì tôi cứ loay hoay ở ý niệm “Tôi tự chôn mình”, ý niệm thì hay nhưng làm phim thì rất khó vì rất khó dựng được một chuyện phim kéo dài 90 phút trên ý niệm này. Không lẽ sáng vác mai đi, chiều vác mai về?
Năm 2006 xem phim Hương vị anh đào của đạo diễn Abbas Kiarostami tôi mới vỡ ra. Chỉ vì tôi đã không chịu đào bới ý niệm bằng câu hỏi: Nếu một người muốn chết mà không muốn ai biết, không tự chôn mình được, anh ta phải làm thế nào? Câu hỏi này đã cho Abbas Kiarostami ý tưởng đơn giản vô cùng: “Một người đàn ông muốn tự tử, anh ta đi tìm người chôn cất cho ông sau khi thấy ông đã chết thật, một việc quá dễ dàng nhưng không ai chịu giúp anh.” Phim nhận giải Cành Cọ Vàng ở Liên hoan Cannes 1997.
Năm là, bắt đầu bằng truyền thông
Dựa vào truyền thông để tìm kiếm ý tưởng là việc làm thường xuyên của nhà biên kịch. Bạn hãy bắt đầu từ những gợi ý ở báo chí và internet. Ngày xưa có câu: Một ngày đàng một sàng khôn, ngày nay có câu: Một giờ fây một rổ đầy vốn sống.
Kinh nghiệm của tôi, các báo lá cải là nơi để tìm kiếm những ý tưởng hay, miễn sao bạn biết đặt câu hỏi từ những chuyện “xe cán chó”. Việc đặt câu hỏi để tìm kiếm ý tưởng khác với đặt vấn đề để viết báo, mục đích của nó không phải nêu vấn đề mà cho thấy sự khác thường thú vị. Chuyện vớ vẩn xe cán chó chẳng hạn, bạn thử đặt câu hỏi: con chó của ai chết mới tạo ra sự khác thường thú vị? Và xe ai cán con chó mới tạo ra sự khác thường thú vị? Nếu bạn chịu khó tìm kiếm trong một lô các phương án trả lời, chuyện xe cán chó biết đâu là một ý tưởng hay.
Hồi kí của nhà văn Nguyễn Công Hoan cho hay, từ một mẩu tin trên báo: Một quan tài người mới chết trôi lang thang trong phố mùa lũ, ông đã có hai cuốn sách Báo hiếu trả nghĩa cha và báo hiếu trả nghĩa mẹ. Tôi nghĩ đó cũng là hình ảnh cho nhiều ý tưởng phim hay, phim Mùa len trâu là ( Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh) chẳng hạn.
Ngày nào trên các báo lá cải, bây giờ còn thêm internert, cũng đầy rẫy những chuyện phụ nữ cắt của quí của đàn ông. Nhiều người cho là tin lá cải không quan tâm. Đạo diễn Kim Ki Duk (Hàn Quốc) cũng đọc thấy những tin đó, ông đã đặt câu hỏi: Nếu người đàn bà cắt của quí con trai mình thì sao nhỉ? Cùng với vài câu hỏi khác để tìm kiếm sự khác thường thú vị, Kim Ki Duk đã cho ý tưởng phim Moebius ra đời. Phim Moebius đã gây sốc lớn ở Hàn Quốc nhưng nó là phim hay về “mặc cảm Oedipus”.
Cũng vậy, các tác phẩm văn học, sân khấu, báo chí, ngay cả những tác phẩm điện ảnh giúp bạn rất nhiều. Từ nhân vật của người ta, câu chuyện của ngươi ta nếu chịu khó đặt câu hỏi bạn cũng tìm được nhân vật của bạn, câu chuyện của bạn, để xây dựng ý tưởng phim của bạn. Truyện ngắn Lão Hạc ( Nam Cao) nổi tiếng về một người cha hết mình vì đứa con trai, ông đã bán ruộng, bán nhà, bán cả con chó yêu quí nhất để dành tiền cho con. Và để không làm phiền đứa con trai khi anh ta trở về, ông đã đánh bả chó kết liễu đời mình. Nếu đặt câu hỏi: Khi anh con trai kia trở về, chuyện gì sẽ xảy ra ? Bạn sẽ có câu chuyện về sự trở anh con trai kia với câu hỏi về sự ứng xử của anh con trai được người bố hy sinh cả cuộc đời giành cho mình. Anh ta nghèo khó về làng hay đại gia, quan to vê làng? Ứng xử ấy là thế nào khi anh ta trở về để có sự khác thường thú vị? Anh ta thương tiếc? Dửng dung? Xấu hổ? Trả lời đúng câu hỏi này bạn sẽ có một ý tưởng hay mà chẳng liên quan gì đến chuyện Lão Hạc của Nam Cao cả.
*
Tóm lại xây dựng ý tưởng là việc đặt câu hỏi Ai? Ở đâu? Chuyện gì? Và tìm đúng câu trả lời cho các câu hỏi đó. Nếu bạn có nhân vật ngồ ngộ, là lạ, hay hay, hãy chọn một bối cảnh phù hợp với nhân vật đã chọn, sau đó gia cố bối cảnh bằng một đặc điểm gì đó cho có sự khác thường thú vị. Ngược lại nếu bạn đã có bối cảnh là lạ, ngồ ngộ, hay hay, hãy tìm kiếm nhân vật phù hợp với bối cảnh sau đó cũng gia cố cho nhân vật bằng một đặc điểm tính cách cho thấy sự khác thường thú vị. Đặc điểm tính cách mà bạn gia cố cho nhân vật chẳng có gì cao siêu, đôi khi chỉ là tật nói lắp, thói nói leo…Cuối cùng, nếu vẫn không tìm được nhân vật và bối cảnh, bạn hãy bắt đầu từ câu chuyện. Những chuyện trên mạng, ngoài đời, trong báo chí không thiếu. Tất nhiên rất hiếm chuyện đặc sắc dành cho bạn ( của đâu ra!). Nhưng nếu câu chuyện cho bạn một ý niệm gì đấy để nghĩ ngợi, bạn hãy bắt đầu bằng việc đặt câu chuyện vào bối cảnh phù hợp và tìm nhân vật phù hợp. Chuyện cái bợp tai của ông chồng khi bà vợ để con ngã có gì đặc sắc đâu, tại sao Nguyễn Quang Sáng và Hồng Sến đã có một phim kinh điển của Việt Nam?
Đề số 6: Từ tin báo lá cải: “Một ông già sáng nào cũng ra đứng vỉa hè đứng khóc”. Hãy dựng một ý tưởng phim. ( Không quá 80 từ)